Thứ Hai tuần 10 Thường niên
Suy niệm 2 Cô-rin-tô 1:1-7
Chúc
tụng Thiên Chúa là Thân Phụ… giàu lòng từ bi lân ái và là Thiên Chúa hằng sẵn
sàng nâng đỡ ủi an. (2
Cô-rin-tô 1:3)
Có khi nào bạn nhận thấy sự tuyệt vọng của một đứa bé bị
ngã và đầu gối rướm chút máu chưa? Nước
mắt nó gần như trào ra lập tức, cùng với tiếng kêu la vì sợ và đau. Đôi khi đứa bé cũng nhịn đau, bất động, cho đến
khi ba hoặc má bồng nó đi. Nhưng khi đứa
bé đã ở trong vòng tay an ủi của cha mẹ, lúc ấy nước mắt không còn nữa. Mặc dù đầu gối vẫn còn đau và chảy máu, nhưng
biết là mình được yêu thương và bồng bế nên cũng dễ chịu đựng cơn đau hơn.
Hôm nay, chúng ta hãy để ý đến giây phút quý báu giữa cái
đau của đầu gối trầy xước và được nghỉ ngơi trong cánh tay ấm áp kia.
Một cuộc nghiên cứu mới đây tại Anh-quốc cho thấy dân chúng
của nước này trong khoảng 78 năm cuộc đời, họ thường phải chịu hơn 9,600 cơn bệnh
tật thể xác. Đó là chưa kể những đau khổ
về cảm xúc hoặc thiêng liêng.
Hiện giờ không có dấu hiệu cho thấy dân chúng Anh-quốc có
khuynh hướng bệnh tật nhiều hơn những dân khác.
Như vậy là người ta cứ yên tâm cho rằng bệnh tật và đau đớn là lẽ thường
của đời sống con người! Khi ấy, câu hỏi
sẽ là làm sao chúng tôi đối phó với đau khổ khi nó tới?
Dĩ nhiên, đau khổ của chúng ta thường tệ hại hơn cả một cái
đầu gối bị trầy xước. Đôi khi đau khổ
làm chúng ta ngã quỵ, nín thở và van xin được giải tỏa. Chính trong những lúc này chúng ta cần phải
nhớ hãy dừng lại và dựa vào cánh tay Cha chúng ta để Người an ủi chúng ta. Điều này không dễ dàng đâu. Vì một lý do nào đó, khó khăn thường khiến
chúng ta sụp đổ ngay bên trong con người mình thay vì bước ra để tìm sự nâng đỡ. Nhưng điều quan trọng là chúng ta phải học
kinh nghiệm này. Là chúng ta phải khiêm
nhượng để cho Cha trên trời bồng chúng ta lên và kéo chúng ta vào trong vòng
tay ấm áp của Người.
Thánh vịnh đáp ca hôm nay cho chúng ta một bài học tương tự: “Ai nhìn lên Chúa sẽ vui tươi hớn hở” (Thánh
Vịnh 34:6). Vui tươi hớn hở? Thực khó mà hớn hở khi bạn đang buồn phiền! Nhưng đây là thách đố cho chúng ta: Hãy nhìn lên Chúa! Hãy để Người bồng bạn lên. Hãy để Người an ủi bạn. Làm thế, bạn sẽ luôn tìm được niềm vui khi
cánh tay Người nâng bạn lên và làm cho tâm hồn bạn được an bình.
“Lạy Cha, xin giúp
con nhớ kêu tới Cha. Con cảm tạ Cha đã hứa
sẽ luôn an ủi và ở với con!”