Thứ Hai tuần 14 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 9:18-26

 

Con gái tôi vừa mới chết.  Nhưng xin Ngài đến đặt tay lên cháu, là nó sẽ sống.  (Mát-thêu 9:18)

 

          Các nhà tâm lý học bảo chúng ta rằng hành vi chạm đến đã đóng một vai trò quan trọng đối với sự phát triển của chúng ta.  Dường như ngay khi còn là hài nhi, chúng ta đã cần có hình thức giao tiếp cơ bản này, đó là được đụng chạm đến, được bồng ẵm và vỗ về.  Rồi khi lớn lên, việc xác định thể lý chúng ta nhận được từ sự đụng chạm của con người cũng quan trọng y như sự xác định bằng lời nói do những lời người khác khích lệ và dẫn dắt chúng ta.  Cả hai cách đều sống động khi cho chúng ta biết là chúng ta được người khác yêu thương và chấp nhận.

          Suy nghĩ về bài đọc Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy được rằng sự đụng chạm thể xác là một cách rất quan trọng để Thiên Chúa thông đạt với chúng ta.  Viên kỳ mục có đứa con gái đã chết nói với Chúa Giê-su rằng nếu Người đặt tay lên nó, nó sẽ sống lại.  Rồi khi Chúa Giê-su đến, Người chỉ cầm lấy tay con bé và gọi nó (Mát-thêu 9:25).

          Chúng ta biết việc chạm đến để chữa lành không chỉ dành riêng cho Chúa Giê-su.  Việc ấy tiếp tục do các tông đồ sau khi họ nhận lãnh Chúa Thánh Thần vào ngày lễ Ngũ Tuần.  Sách Công Vụ Tông Đồ đầy những câu chuyện thánh Phê-rô và Phao-lô cũng như các tông đồ khác đã chữa lành và trừ quỷ khi các ngài đến và chạm tới người ta.

          Bạn có tin là mình đang có cùng một Thần Khí ấy không?  Người không phải là một bóng ma chập chờn quanh chúng ta.  Nhưng Người ban sự sống, sự sống của Thiên Chúa, không những cho linh hồn mà cả thân xác chúng ta nữa (Rô-ma 8:11).  Điều ấy có nghĩa là mọi sự chúng ta làm đều có thể được thánh hóa và mọi người chúng ta gặp gỡ đều có thể nhận được một phần nào Thần Khí ấy nữa!

          Bạn hãy nghĩ đến lần tới khi bạn gặp một người đang trong cơn khó khăn, sợ hãi, hoặc chỉ cần một lời khích lệ. Bạn đang có một cái gì đó để tặng cho họ!  Chỉ là một cái vỗ vai, hoặc một vòng tay thường cũng có sức mạnh hơn chúng ta tưởng.  Cử chỉ ấy xem ra nhỏ bé và không có gì đáng kể, nhưng bạn hãy nhớ là Chúa Ki-tô đang ở trong bạn. Người đang dùng bàn tay, cánh tay bạn để chạm đến người khác.  Người đang dùng con mắt bạn để nhận ra những nhu cầu của họ.  Người đang dùng chính thân thể bạn để thể hiện sự hiện diện của Người.  Bạn không cần phải gượng ép.  Cứ nhớ là Chúa đang hoạt động qua bạn và Người biết phải làm gì.

 

          “Lạy Chúa, xin cho con thấy con có thể chạm tới người khác bằng tình yêu và lòng nhân từ của Chúa.  Nhưng trước hết, xin Chúa cho con được tràn đầy bình an của Chúa, để con có thể là sự hiện diện an bình của Chúa trong thế giới hỗn độn hôm nay”.