Thứ Tư tuần 17 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 13:44-46

 

Nước Trời cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp.  (Mát-thêu 13:45)

 

         Có bao giờ bạn bán mọi sự đi để mua lấy một viên ngọc trai không?  Về phương diện kỹ thuật, viên ngọc trai là do một chất tiết ra từ con sò và đóng vôi lại.  Khi người ta cấy một hạt cát vào trong sò thì chất tự vệ của nó để chống lại vi khuẩn sẽ vây lấy hạt cát bằng một chất vôi cho tới khi nào phủ hết và cứ lớn dần.  Kết quả là một viên ngọc thật đẹp.

         Tại sao người ta lại cho là viên ngọc trai thật hấp dẫn như vậy?  Rõ ràng đó là vì vẻ đẹp bề ngoài của viên ngọc.

         Còn Chúa Giê-su thì sao?  Từ lúc Người bắt đầu xuất hiện cho đến ngày hôm nay, người ta đã bỏ mọi sự mình có để theo Người.  Nhưng không phải vì vẻ đẹp bề ngoài của Người.  Bề ngoài, chẳng có gì là khác thường về Chúa Giê-su.  Người ăn mặc giản dị và chẳng khi nào cố gắng lôi kéo sự chú ý của người khác.  Là con bác thợ mộc, có lẽ bàn tay Người chai lại và móng tay còn mang cáu ghét.  Hơn nữa, Người có thói quen bạn bè với người phong cùi, những cô gái điếm và những hạng người chẳng ai muốn gặp.  Vậy tại sao vẫn có rất nhiều người bị lôi cuốn đến với Người?

         Chẳng phải vẻ bề ngoài đã làm cho Chúa Giê-su trở nên lôi cuốn như vậy.  Nhưng là do đời sống nội tâm của Người:  lòng yêu thương, sự cảm thông, lòng nhân từ.  Ngay cả trong sự hiện diện qua bí tích, Người cũng không có gì là hấp dẫn.  Mình Thánh được làm bằng bột mì và nước, thường chỉ là một tấm bánh không mùi vị.  Vậy mà người ta có thể để ra bao nhiêu giờ đồng hồ chiêm ngưỡng Đấng đang hiện diện trong hình bánh không men ấy.

         Bỏ ra suốt một đời để tìm kiếm vẻ đẹp nội tâm của Chúa Giê-su có khả năng đem lại cho chúng ta niềm vui và hoan hỉ hơn bất cứ kho tàng nào trên mặt đất này.  Chúa Giê-su có sức thu hút mạnh nhất, là kho tàng tráng lệ và đáng mong ước nhất để chúng ta có thể dấn thân cho Người.  Người ta nói rằng ngày xưa những người giàu có thường mang những đồ trang sức khi họ đi ngủ, để lúc thức dậy điều ấy nhắc nhở họ giàu có như thế nào.  Có lẽ chúng ta cũng có thể áp dụng bài học của họ và mang một ảnh thánh giá ở cổ chúng ta, để nhắc nhở chúng ta về kho tàng tuyệt diệu chúng ta đã tìm được nơi Chúa Giê-su.

 

         “Lạy Chúa, Chúa là kho tàng vĩ đại nhất con có thể tìm thấy.  Xin Chúa giúp con thức dậy để tâm trí con ý thức thánh giá Chúa và môi miệng con ngợi khen Chúa, vì kho tàng Chúa ban cho con sẽ tồn tại muôn đời!”