Thứ Ba tuần 18 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 9:28-36

Lễ Chúa Hiển Dung

 

Chúng con ở đây thật là hay!  (Lu-ca 9:33)

 

         Bạn thử đặt mình vào trường hợp của Phê-rô.  Thiên Chúa đã tỏ ra cho Phê-rô biết Chúa Giê-su là Đấng Mê-si-a (Lu-ca 9:20).  Rồi hiện giờ ngài đang đứng cùng với Gia-cô-bê và Gio-an, nhìn vẻ bề ngoài của Chúa Giê-su biến đổi trước mặt họ.  Mặc dù trong thâm tâm ngài đã biết Chúa Giê-su là ai, chắc ngài phải rất ngạc nhiên khi thấy cuộc biến đổi này.  Chắc chắn cuộc hiển dung này đã đổi mới quyết tâm của ngài phải theo Chúa Giê-su.  Đi xuống núi, rõ ràng ngài đã cảm thấy không gì có thể lung lạc được quyết tâm của ngài.

         Vậy mà chỉ một thời gian ngắn sau đó, Phê-rô đã bỏ quên mục đích cao cả của mình và hùa theo những môn đệ khác để tranh cãi xem ai là người lớn nhất trong nhóm (Lu-ca 9:46-48).  Rồi khi đến cuộc Thương khó của Chúa Giê-su, Phê-rô đã ba lần chối rằng ông không biết Chúa, mặc dù ông đã lên tiếng là sẽ theo Chúa Giê-su kể cả vào tù và phải chết (Lu-ca 22:33-34).  Thực ra ông Phê-rô đã trở thành “tảng đá” để trên đó Chúa Giê-su xây Giáo Hội Người, nhưng chắc chắn việc trở nên tảng đá không thể xảy ra trong một sớm một chiều!

         Câu chuyện này chẳng phải là câu chuyện cuộc đời chúng ta hay sao?  Tất cả chúng ta đều đã có những lần hiển dung, và có lẽ không thí dụ nào cụ thể hơn khi chúng ta lãnh nhận Chúa Giê-su trong bí tích Thánh Thể.  Một ít phút sau khi rước lễ, chúng ta cảm thấy được an ủi nhờ ân sủng và sự hiện diện của Người.  Dường như chúng ta đang ở trên đỉnh núi với Người.  Nhưng khi trở về với thực tại, chúng ta thấy mình vẫn là con người cũ.  Có thể chúng ta thấy mình bác ái hơn một chút, hoặc dễ tha thứ hơn một chút.  Nhưng chúng ta vẫn còn những lãnh vực cần phải được biến đổi.

         Bạn có thể gọi đây là một tư tưởng nặng nề.  Nhưng thực ra đó là một ân sủng!  Bởi vì chính khi ấy chúng ta ý thức mình cần có Chúa Giê-su và chúng ta có thể cảm nghiệm được cuộc biến hình nhiều hơn nữa.  Nhận ra những chỗ thiếu sót của chúng ta không đưa chúng ta xa rời Chúa.  Nếu có thì việc nhận ra ấy đẩy chúng ta đến gần Chúa hơn.  Điều ấy sẽ thúc giục chúng ta tiếp nhận Người với niềm hy vọng và tin tưởng vào ân sủng của Người hơn.  Vậy lần tới khi tham dự Thánh lễ, bạn hãy nhìn thẳng vào Mình Máu Chúa bạn sắp lãnh nhận.  Dưới hình bánh rượu, Chúa Giê-su đang hiện diện, sáng ngời trong tình yêu của Chúa Cha.  Cánh tay Người giang ra sẵn sàng ôm lấy bạn.  Bạn hãy đến với Người và để cho Người biến đổi bạn!

 

         “Lạy Chúa, thật là tốt được ở với Chúa trong Thánh lễ.  Xin Chúa giúp con luôn mở lòng đón nhận sức mạnh biến đổi của ân sủng Chúa”.