Thứ Hai tuần 21 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 23:13-22

 

Các ngươi khóa cửa Nước Trời không cho thiên hạ vào!  Chính các ngươi không vào, mà những kẻ muốn vào, các ngươi cũng không để họ vào!  (Mát-thêu 23:13)   

 

          Chúa Giê-su tố cáo những người Pha-ri-sêu khóa cửa Nước Trời không cho người ta vào.  Đó là một lời buộc tội sâu sắc.  Nhưng họ đã khóa cửa như thế nào?  Một số người Pha-ri-sêu đã chất gánh nặng những luật lệ vô bổ lên vai người khác.  Một số thì chẳng nhìn nhận tình yêu là tâm điểm trong Luật Mô-sê.  Những kẻ khác thì lèo lái dân chúng ra khỏi giáo lý do Chúa Giê-su giảng dạy.

          Nhưng chúng ta thử nhìn sự kiện này một cách khác xem sao.  Thực vậy, nếu bạn đã có thể đóng và khóa một cánh cửa lại thì có nghĩa là bạn cũng có thể rút then cài và mở rộng nó ra!  Đó là chân lý đẹp đẽ được giấu ẩn trong bài Tin Mừng hôm nay.  Thực sự chúng ta có thể mở cửa Nước Trời ra cho người khác!

          Theo Kinh Thánh, cánh cửa này chính là một người:  Chúa Giê-su!  Người là “cửa” và là “con đường” (Gio-an 10:9; 14:6).  Người là cái thang bắc lên trời (1:51).  Nhưng chúng ta là những con người bé mọn làm sao có thể mở ra cánh cửa đặc biệt như vậy?  Bằng cách mở lòng chúng ta!  Theo cách ấy, người ta có thể đến mà xem Chúa Giê-su, Đấng đang sống trong chúng ta, rồi tìm ra cách thức riêng của họ mà tiến đến mối tương quan với Người.

          Có một số cách đóng lại một cánh cửa thì cũng có nhiều cách để mở nó ra.  Chúng ta có thể mở cánh cửa bằng những hành vi dịu dàng và yêu thương.  Chúng ta có thể thử khích lệ một người nào đó.  Một trái tim tha thứ và cảm thông có thể làm được điều ấy.  Hoặc chúng ta có thể tìm những cơ hội chia sẻ về sự khác biệt Người đã thực hiện trong cuộc sống chúng ta.

          Chúa Giê-su nói rằng những người Pha-ri-sêu “rảo khắp biển cả đất liền” để rủ người ta theo đạo, nhưng lại dạy dỗ người ta theo đường lối của họ (Mát-thêu 23:15).  Tuy Chúa Giê-su không tán thành hậu quả cuối cùng do những người Pha-ri-sêu gây nên, nhưng đường lối họ đi khắp nơi để rủ người ta cũng rất đáng ghi nhận.  Đường lối ấy có ích chứ!  Bởi vì, nếu chúng ta muốn đưa người ta qua cửa Nước Trời thì chúng ta cũng sẽ phải ra đi để xây dựng mối tương quan với người ta.  Những cú điện thoại thân thiện, những bữa ăn trưa bất ngờ và những hành vi giống như thế đều có thể đem tới những cơ hội cho người ta mở lòng.  Dĩ nhiên chúng ta không thể theo đuổi mọi người, nhưng một ít người thôi.  Bạn có thể bắt đầu với ba người.  Bằng lời cầu nguyện, sắp đặt và đến với họ, bạn có thể đang đóng vai trò giữ cánh cửa Nước Trời mở ra cho một người bạn bước vào!

 

          “Lạy Chúa, có người nào Chúa muốn con giữ cánh cửa Nước Trời mở ra cho họ không?”