Thứ Tư tuần 28 Thường niên
Suy niệm Rô-ma 2:1-11
Thiên Chúa sẽ thưởng phạt mỗi người tùy theo việc họ
làm: những ai bền chí mà làm việc thiện…
thì Thiên Chúa sẽ cho họ được sống đời đời.
(Rô-ma 2:6,7)
Cha mẹ có thể thưởng cho đứa con biết sống quảng đại bằng tiền,
một cái vé hay một đồ vật nào khác. Khi
nó lớn lên, cha mẹ có thể thưởng sự quảng đại của nó chỉ bằng lời nói khích lệ
hoặc khen ngợi. Đích tới cuối cùng là nó
sẽ cho đi mà không chờ đợi bất cứ phần thưởng nào, nhưng chỉ vì nó đã trở thành
một con người quảng đại và cảm thấy vui khi làm người quảng đại.
Cũng như những đứa trẻ, đôi khi chúng ta nghĩ thiên đàng hay
hỏa ngục giống như những khen thưởng hay trừng phạt bề ngoài. Chúng ta muốn sống tốt vì sẽ được lên thiên
đàng, và tránh tội vì sợ phải sa hỏa ngục.
Nhưng chân lý là chúng ta được cứu độ nhờ ân sủng của Chúa và đức tin của
chúng ta. Chúa muốn đức tin chúng ta, chứ
không phải sự sợ hãi, là động lực tại sao chúng ta vâng theo mệnh lệnh của Người
và cố gắng sống đời công chính. Người muốn
đức tin sẽ đào tạo chúng ta, để chúng ta tránh ích kỷ và học xả thân cho tha
nhân.
Vậy theo một ý nghĩa nào đó, những chọn lựa ích kỷ hoặc vị
tha của chúng ta đều nói lên chiều sâu của đức tin chúng ta cũng như nói lên việc
chúng ta đáp lại ân sủng Chúa. Mỗi lần
chúng ta khóa tâm hồn lại đối với người khác, mỗi lần chúng ta chọn dung túng
cho mình là chúng ta giảm đi khả năng đi sâu vào những mối tương quan giúp xây
dựng thiên đàng. Mỗi lần chúng ta bịt
tai không nghe theo Chúa và đi theo đường lối của mình là chúng ta trở thành xa
lạ đối với Người. Cuối cùng chúng ta
đang xây dựng hỏa ngục cho mình bằng những chọn lựa ích kỷ chỉ quan tâm đến bản
thân mình.
Trái lại, mỗi khi chúng ta hy sinh để sống quảng đại là
chúng ta cảm nghiệm như chạm đến thiên đàng.
Mỗi khi chúng ta dành thời giờ để phát huy tình bạn với Chúa Giê-su hoặc
thưa xin vâng trước những soi sáng của Chúa Thánh Thần là chúng ta trở nên xứng
đáng hơn để lãnh nhận sự sống đời đời trong Nước Chúa. Qua từng chọn lựa này, chúng ta đang đào tạo
một nhân vật thuộc về thiên đàng, vì nhân vật ấy càng ngày càng giống với Chúa
Giê-su hơn.
Vậy thì hành động của chúng ta mới quan trọng. Nhưng đó không phải là vì chúng ta có thể “kiếm
được” thiên đàng. Không đâu, mỗi việc
làm nắn đúc trái tim chúng ta. Mỗi hành
vi tín thác, cậy trông và khiêm nhượng đều giúp làm mất dần đi tính ích kỷ của
chúng ta. Càng gần Chúa, chúng ta càng gần
thiên đàng.
“Lạy Cha trên trời,
con cảm tạ Cha đã ban cho con niềm hy vọng được về quê trời. Xin Cha giúp con xứng hợp với Vương quốc Cha”.