Thứ Năm tuần 30 Thường niên
Suy niệm Lu-ca 13:31-35
Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem! (Lu-ca 13:34)
Dù cho vua Hê-rốt không muốn giết Chúa Giê-su hoặc những người
Pha-ri-sêu có cố gắng bảo vệ Người, thì những điều này cũng không thể thuyết phục
được Người đừng hoàn thành kế hoạch cứu độ của Chúa Cha. Kế hoạch ấy đã được sắp đặt từ lâu và Chúa
Giê-su đã hiến thân mình để thi hành rồi.
Người biết Người phải đối diện với Giê-ru-sa-lem và với thập giá, nên
Người đã nói rất nhiều với những người Pha-ri-sêu: “Hôm nay, ngày mai và ngày mốt, tôi phải tiếp
tục đi, vì một ngôn sứ mà chết ngoài thành Giê-ru-sa-lem thì không được” (Lu-ca
13:33).
Khi Chúa Giê-su tiến đến giờ phút cuối đời
này, Người đã khóc thương vì Người biết rõ hy tế của Người cũng không thể cứu độ
những kẻ đã chối bỏ Người. Giê-ru-sa-lem
đã từng là nơi người ta tàn ác giết hại nhiều vị ngôn sứ của Thiên Chúa; Chúa Giê-su cũng không ngoại lệ. Nhưng Người vẫn muốn dân thành Giê-ru-sa-lem
hãy đến với Người. Gống như một người
cha hay mẹ không thể ép buộc đứa con đi hoang trở về với mình, Chúa Giê-su
không thể đòi hỏi dân Người phải đáp lại ân huệ lòng thương xót và ơn cứu độ của
Người. Nhưng họ phải tự mình chọn lựa.
Những lời của Chúa Giê-su biểu lộ trái tim của một người
đang khóc than cho chúng ta chứ không phải cho bản thân Người. Người tự nguyện đến với thập giá để đem lại sự
tha thứ cho chúng ta. Không một chút cay
đắng hoặc hận thù, Người tự ý hiến thân mình vì chúng ta, tuy biết rằng không
phải ai ai cũng tiếp nhận Người. Rồi như
Người đã tiên báo, Người tiến vào thành Giê-ru-sa-lem giữa tiếng hoan hô: “Chúc tụng Đức Vua, Đấng ngự đến nhân danh
Chúa!” (Lu-ca 19:38). Tuy nhiên ít ngày
sau, cũng chính những người đã vui mừng khi Người đến, nay lại nhẫn tâm thả một
tên tử tù ra thay vì cứu Chúa Giê-su khỏi bị thập hình (23:18-19). Do tự ý chọn lựa, những kẻ chối bỏ Người sẽ
phải chứng kiến nhà của họ bị sụp đổ. Biết
rõ điều này đã khiến Chúa Giê-su buồn khổ biết bao!
“Nhà” chúng ta không cần phải sụp đổ. Mặc dù chúng ta là những kẻ tội lỗi, Chúa
Giê-su vẫn chờ đợi chúng ta, mong tụ họp chúng ta lại bên Người. Không có điều gì chúng ta đã làm, dù tội lỗi
bao nhiêu, lại có thể làm cho Người không còn yêu thương chúng ta nữa. Người không bao giờ áp đặt chúng ta phải trở
về với Người. Giống như Người đã đối xử
với Giê-ru-sa-lem thế nào, Người sẽ để chúng ta tự quyết định như thế.
Vậy hôm nay bạn sẽ làm gì?
Tụ họp bên cạnh Người? Hay để cho
bị phân tán?
“Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã yêu thương con khi con xa lìa Chúa. Xin Chúa đem hết mọi người về trong vòng tay của Chúa, ngay cả những kẻ xem ra đang rất xa Chúa”.