Thứ Hai tuần I mùa Chay

Suy niệm Mát-thêu 25:31-46

 

Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây  (Mát-thêu 25:40)

 

          Được hứng khởi do công việc của Hội dòng Bác ái Truyền giáo tại Calcutta, có lần một thiếu nữ đã đến xin Mẹ Têrêxa cho mình nhập dòng.  Mẹ trả lời:  “Chị cứ ở nguyên chỗ mình đang đứng.  Hãy đi tìm Calcutta của chính mình.  Hãy tìm những người bệnh tật, đau khổ và cô đơn, ở ngay nơi mình đang sống – tại nhà, trong gia đình, nơi sở làm và trường học.  Bất cứ nơi nào chị đi, chị đến, chị cũng gặp được những người không ai muốn chấp nhận, không ai muốn yêu thương”.

          Hội dòng Bác ái Truyền giáo, như danh xưng đã nói lên, coi sứ mệnh của họ là hãy yêu thương những kẻ không được yêu thương.  Trong cùng một lý tưởng ấy, Chúa Giê-su đã dạy chúng ta rằng nếu chúng ta chăm sóc cho “những anh em bé nhỏ nhất”, thì chúng ta sẽ được Thiên Chúa chúc phúc (Mát-thêu 25:40, 34).

          Đó là điều xem ra hiển nhiên, nhưng thưc sự Chúa Giê-su muốn chúng ta làm gì?  Ít ra có vài cách trả lời cho câu hỏi này.  Trước hết, Người muốn hiểu theo nghĩa đen của những lời Người đã nói.  Người xin chúng ta hãy chăm sóc người bệnh, cho kẻ trần truồng quần áo mặc, cho kẻ đói khát ăn uống và thăm nom kẻ bị tù tội.  Họ chính là “những anh em bé nhỏ nhất” của Người.  Họ đặc biệt ở gần trái tim Người và Người sẽ tin cậy chúng ta theo cách chúng ta đối xử với họ.

          Một cách khác để hiểu đoạn Tin Mừng này là hãy lắng nghe Mẹ Têrêxa nói:  “Calcutta” ở khắp nơi.  Bạn hãy nghĩ đến những người bị giam cầm thiêng liêng;  có rất nhiều người bề ngoài xem ra bình thường, nhưng bên trong họ đang bị giam giữ.  Bạn nghĩ sao về bà già hàng xóm đang sống một mình?  Thực sự bà không phải là một tù nhân, nhưng rõ ràng bà có những hạn chế và sẽ biết ơn những ai đến thăm viếng bà.  Hoặc cơn đói thiêng liêng?  Chung quanh chúng ta có những người cần được nghe nói về Chúa Giê-su, có lẽ ngay trong nhà chúng ta nữa.  Họ đang đói khát Tin Mừng về lòng thương xót và tình yêu của Chúa.

          Qua sứ vụ, Mẹ Têrêxa đã sống theo cả hai cách thức nói trên.  Một cách anh hùng, mẹ đã chăm sóc người đau yếu, nuôi dưỡng kẻ đói khát và cho người trần truồng mặc.  Nhưng mẹ cũng biết rằng mỗi người đều cần được yêu thương và đối xử theo phẩm giá và tôn trọng, và mẹ đã thực sự làm điều ấy cho mọi người mẹ gặp, từ vua chúa cho đến người nhà quê.  Bắt chước mẹ, chúng ta hãy sẵn sàng đón lấy mọi cơ hội để nuôi dưỡng những người chung quanh, cả thể xác lẫn tinh thần.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, hôm nay xin chì cho con ít nhất một cách để con có thể giúp đỡ người khác”.