Thứ Năm tuần II mùa Chay

Suy niệm Giê-rê-mi-a 17:5-10

 

Phúc thay người  (Thánh Vịnh 1:1)

 

          Tất cả chúng ta đều biết tình trạng sẽ như thế nào khi những thói quen thường ngày bị gián đoạn bất ngờ, thí dụ cà phê đổ vào áo sơ-mi khi vừa bước vào văn phòng, phải nằm nghỉ ở nhà vì cảm cúm, cái tủ lạnh bị hư.  Cuối cùng thì mọi việc cũng xong xuôi, nhưng nếu không bị gián đoạn thì bạn đã khỏi mất thì giờ và khỏi thêm bực mình!

          Các bài đọc hôm nay cũng quy về một điểm tương tự.  Các bài đọc ấy dạy chúng ta hãy chuẩn bị sẵn sàng cho những điều bất ngờ xảy ra:  bằng cách ở bên Chúa và suy gẫm những cách thức của Người.

          Trong bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Giê-rê-mi-a cảnh giác chúng ta đừng tìm sức mạnh nơi phàm nhân (Giê-rê-mi-a 17:5).  Chỉ những ai “tin vào Đức Chúa” mới được chúc phúc, không nhất thiết phải là người có hàng ngàn kế hoạch phụ (17:7).  Rồi đến Đáp ca dạy chúng ta rằng ai “vui thú với lề luật Chúa” sẽ được đặc biệt chúc lành (Thánh Vịnh 1:2).  Sau hết, trong bài Tin Mừng, Chúa Giê-su kể câu chuyện về nhà phú hộ và ông La-da-rô.  Trong tất cả những dụ ngôn Chúa đã kể, chỉ có người trong dụ ngôn này, tức La-da-rô, là người duy nhất có tên, một tên mang ý nghĩa là “Thiên Chúa là sự trợ giúp của tôi”.  La-da-rô, tuy nghèo vật chất nhưng lại giàu về mặt thiêng liêng, bởi vì như tên của ông đã nói lên, ông tin rằng Thiên Chúa sẽ giúp đỡ ông.  Và thực sự Chúa đã giúp đỡ!

          Vậy bạn được chúc phúc hay bị chúc dữ?  Bạn được chúc phúc chứ!  Sự kiện đơn giản là việc đang đọc bài suy niệm này chứng tỏ bạn có tâm tình cầu nguyện, bạn muốn suy gẫm Kinh Thánh và bạn đang đi tìm Chúa.  Tuy nhiên, mỗi người chúng ta lại đang có một loại người khác vẫn còn hoạt động trong chúng ta.  Tin vào Chúa không phải là quyết định một lần là xong;  nhưng đó là một chọn lựa chúng ta cần phải lập lại mỗi ngày, để có thể tiếp tục đón nhận phúc lành của Chúa.

          Khi mọi sự êm xuôi đối với bạn, bạn hãy thưa Chúa:  “Con cám ơn Chúa!”  Khi thử thách bất ngờ xảy đến, bạn hãy kêu xin:  “Lạy Chúa Giê-su, con tín thác nơi Chúa!”  Mỗi lần tuyên xưng như vậy, đức tin của bạn sẽ phát huy và tâm hồn bạn sẽ được bình an hơn.  Có Chúa ở trung tâm đời bạn, bạn sẽ có nền móng, sẽ đâm rễ sâu và an toàn, tựa như “cây trồng bên dòng nước” (Thánh Vịnh 1:3).

 

          “Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì bất cứ điều gì xảy ra con vẫn có thể tựa vào sự nâng đỡ của Cha.  Xin Cha giúp con trong mọi cách con có thể tập luyện hôm nay để tin vào Chúa”.