Thứ Bảy tuần IV mùa Chay
Suy niệm Gio-an 7:40-53
Ai nấy trở về nhà mình.
(Gio-an 7:53)
Chúa Giê-su là Thầy dạy tuyệt vời đến
nỗi không những chúng ta học biết nhờ lời nói của Người mà con nhờ gương sáng của
Người nữa.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta đọc
thấy sau một ngày tranh luận với Chúa Giê-su, các thượng tế là những người chống
đối Chúa đã trở về nhà họ (Gio-an 7:53).
Tuy nhiên Chúa Giê-su thì không.
Nhưng Người đã lui lên Núi cây dầu, một nơi thinh lặng và bình an để có
thể cầu nguyện (8:1). Người biết rằng nhờ
được nghỉ ngơi trong sự hiện diện của Cha Người, Người mới có sức mạnh để đương
đầu với những thử thách trước mặt, đang khi những kẻ chống đối Người thì lại ngủ
say trên giường.
Thực là một gương mẫu cho chúng ta noi
theo! Giữa công việc với nhà cửa, gia
đình và giáo xứ, chúng ta có quá nhiều việc để làm. Và đó là chưa kể những cách chúng ta phải giải
quyết khi chăm sóc sức khỏe hoặc khi yếu đau hay khi phải phấn đấu nội
tâm. Giữa tất cả những bận rộn và mỏi mệt
này, gương Chúa Giê-su dạy chúng ta rằng dành thì giờ để cầu nguyện là điều rất
quan trọng.
Không những trong đoạn Tin Mừng này,
mà qua suốt các sách Tin Mừng, Chúa Giê-su đã cho thấy sự bình an nội tâm phát
sinh khi chúng ta có thói quen bước vào sự hiện diện của Chúa. Chính trong cầu nguyện mà chúng ta có thể nhận
được đầy tràn tình yêu của Người và sự dẫn dắt của Người khi chúng ta cần đến
trong những tình huống khó khăn. Chính
trong cầu nguyện mà cái nhìn của chúng ta được mở rộng, để chúng ta chỉ chú tâm
đến sự khủng hoảng cận kề. Cũng chính
trong cầu nguyện mà chúng ta để cho những chân lý của Chúa đào tạo và uốn nắn
những thái độ của chúng ta.
Không đâu chúng ta có thể cảm nghiệm cầu
nguyện sâu xa cho bằng trong Thánh lễ. Tụ
họp trong sự hiện diện của Chúa Giê-su và các anh chị em, chúng ta có một cơ hội
duy nhất để trút đi những gánh nặng và được canh tân và sống lại. Chúng ta có sự khôn ngoan do Lời Chúa để hướng
dẫn chúng ta. Chúng ta có chứng từ của
các anh chị em trong giáo xứ để khích lệ chúng ta. Rồi chúng ta có được đặc ân trên hết, đó là
lãnh nhận Chúa Giê-su khi rước lễ, đem Người vào trong tâm hồn và thân xác
chúng ta. Thật nhiều lương thực! Thật nhiều bồi dưỡng! Thật nhiều yêu thương! Và quan trọng nhất, thật nhiều ân sủng được
ban cho chúng ta để chúng ta “Đi bình an mà yêu mến và phụng sự Chúa”!
“Lạy Cha, Cha đã gọi con làm chứng nhân cho Cha. Xin Cha cho con được bồi dưỡng ngày mai khi con tham dự Thánh lễ, để con tiếp tục làm chứng cho tình yêu của Cha”.