Thứ Năm tuần 1 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 1:40-45

 

Người bảo anh:  “Coi chừng, đừng nói gì với ai cả…”  Nhưng vừa đi khỏi, anh đã bắt đầu rao truyền và loan tin ấy khắp nơi.  (Mác-cô 1:44, 45)

 

          Khoảng đầu thế kỷ 8, thánh Bede, một tu sĩ Anh quốc, đã trình bày một khía cạnh độc đáo về bài Tin Mừng hôm nay.  Nếu nói theo kiểu ngày nay, tư tưởng của thánh Bede vẫn còn mới mẻ.

          “Tại sao Chúa Giê-su lại truyền lệnh phải giấu kín phép lạ này?  Vậy mà chúng ta thấy người kia đã chẳng thể nào giữ lời được, thậm chí không được một giờ!  Lý do tại sao Chúa Giê-su ra lệnh phải giữ kín hành động của Người… thực sự là vì chúng ta ngày nay.  Đó là để chúng ta có thể theo gương Người:  cũng như Chúa Giê-su, chúng ta nên ước mong được kín đáo trong những công việc lớn lao chúng ta thực hiện.  Tuy nhiên dù ngại ngùng, chúng ta cũng cần được đưa ra ánh sáng để mưu ích cho người khác”.

          Bạn có thể tưởng tượng ra sự căng thẳng giữa hai ước muốn đều hoạt động ở đây.  Thứ nhất là ước muốn đừng ai biết đến mình.  Thứ hai là ước muốn chia sẻ sự thành công thiêng liêng để khích lệ những người chung quanh chúng ta.  Dĩ nhiên cả hai ước muốn đều thánh thiện.  Nhưng trong bài Tin Mừng hôm nay, ước muốn thứ hai đã thắng vượt.

          Điều ấy có nghĩa gì đối với chúng ta?  Một đàng có nghĩa là chúng ta nên cố gắng theo gương Chúa Giê-su.  Người không tìm cách được nổi tiếng.  Trái lại, Người thực sự hy vọng không ai biết gì về phép lạ Người vừa thực hiện.  Động lực để Người làm phép lạ chỉ là vì tình yêu chứ không phải danh tiếng.

          Đàng khác, khi công việc Chúa thực hiện trong đời sống chúng ta được đem ra ánh sáng, thì nó có thể đem lại lợi ích thật lớn lao cho người khác.  Chúng ta có thể ngại ngùng khi nói về những cách đặc biệt Chúa giúp chúng ta phát triển hoặc Người đang hoạt động qua chúng ta.  Nhưng làm chứng cho ân sủng của Chúa thường là một cách hồi đáp thánh thiện nhất chúng ta có thể làm, nhất là khi ân sủng ấy nghịch lại con người chúng ta!

          Một lưu ý:  khi bạn chia sẻ một câu chuyện của mình, hãy chắc chắn phải nhấn mạnh đến vai trò của Chúa trong đó.  Những điều bạn nói có thể gợi ý cho một người quay về với Chúa.  Đó là trường hợp những người khi nghe nói về việc chữa lành cho người phong cùi, họ đã hồi đáp bằng cách rời thành của mình để tìm gặp Chúa Giê-su trong hoang địa.

          Phải, nói về chính mình là điều hơi nguy hiểm.  Nhưng đôi khi bạn cũng nên lợi dụng cơ hội này, vì phần thưởng có thể rất lớn lao cho những người chung quanh.

 

          “Lạy Chúa, con đang cần được chữa lành.  Xin Chúa hãy đến và ban cho con tấm lòng của người tôi tớ Chúa”.