Thứ Năm tuần 3 Thường niên
Suy niệm 2 Sa-mu-en 7:18-19, 24-29
Lạy Đức Chúa là Chúa Thượng, con là ai…
mà Ngài đã đưa con tới địa vị này? Vậy
mà Ngài còn coi đó là quá ít. (2 Sa-mu-en 7:18-19)
Những chương trình tự giúp đã quen thuộc
từ nhiều thập niên, và điều ấy không có gì lạ.
Trước hết bạn nhận định một lãnh vực nào đó của đời sống mà bạn muốn
thay đổi hoặc một tập quán tốt mà bạn muốn phát huy. Rồi bạn tim một cuốn sách trình bày từng bước
những gì phải thực hiện để đem lại kết quả như mình muốn. Nhưng thường kết quả chỉ là thay đổi lối sống
bề ngoài chứ không thay đổi nội tâm. Thế
là những đường xưa lối cũ lại dễ dàng trở về, nên bạn đi tìm một chương trình
hay một cuốn sách khác để giúp bạn.
Đa-vít vừa nhận được lời Đức Chúa phán
qua Na-than. Không những Chúa tiếp tục
chúc phúc cho Đa-vít, mà Người còn hứa rằng “Nhà của ngươi và vương quyền của
ngươi sẽ tồn tại mãi mãi trước mặt Ta” (2 Sa-mu-en 7:16). Đa-vít đã thấy sức mạnh và uy quyền của Thiên
Chúa nhiều lần trong đời ông trước việc này.
Tuy nhiên trong lúc này, ông biết Thiên Chúa còn muốn tỏ ra thêm cho ông
nữa. Ông thấy trọn vẹn lòng quảng đại của
Thiên Chúa. Và việc biểu lộ ấy làm cho
vua vô cùng kinh ngạc.
Đa-vít đã ngồi trước Chúa mà hoàn toàn
kính sợ. Hầu như nói không nên lời, cuối
cùng ông đã lấy lại được tiếng để cất lời ngợi khen và thờ phượng Thiên
Chúa. Ông không còn muốn theo đường lối
của mình nữa, nhưng muốn theo đường lối Thiên Chúa; ông chỉ muốn đặt đời ông trước mặt Chúa và để
Người thực hiện công việc mà Người hứa sẽ làm.
Thật khó mà tưởng tượng được, nhưng cầu
xin Chúa tỏ mình ra cho chúng ta biết Người là Đấng nào thực sự có thể thay đổi
đời sống chúng ta – và dĩ nhiên còn mạnh mẽ hơn bất cứ một cuốn sách tự giúp
nào. Người muốn tỏ mình ra thật sâu xa
trong tâm hồn chúng ta. Người muốn cho
chúng ta thấy những chiều kích lúc nào cũng mới mẻ của tình yêu, đức công
chính, lòng thương xót và sự cảm thông của Người. Những mặc khải như thế đều có thể phá bỏ mọi
chướng ngại chúng ta dựng lên ngăn cách Người với chúng ta, hoặc ngăn cách chúng
ta với những người chung quanh. Những mặc
khải ấy có thể làm cho chúng ta được tràn đầy niềm vui và thay đồi cách nhìn của
chúng ta trong mọi hoàn cảnh.
Chúng ta có một Thiên Chúa vô cùng quảng
đại. Bất kể Người đã tỏ ra cho chúng ta
điều gì, thì Người vẫn còn coi đó là “quá ít” (2 Sa-mu-en 7:19). Chẳng phải là tuyệt vời khi có được một Thiên
Chúa như thế sao?
“Lạy
Cha, xin hãy đến và mở tâm hồn con để con biết Chúa nhiều hơn nữa. Vì không thể đo lường Chúa được, nên chẳng
bao giờ cạn những gì Chúa muốn tỏ ra cho con.
Lạy Chúa, xin cho con được thấy dung nhan Chúa!”