Thứ Bảy tuần 8 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 11:27-33

 

Họ sợ dân chúng.  (Mác-cô 11:32)

 

          Một ngày vào năm 1844, Sojourner Truth, một cựu nô lệ và là người vận động xóa bỏ chế độ nô lệ, đã là người phụ nữ da đen duy nhất ở lại trong một cái lều.  Khi đám thanh niên phá phách đã làm gián đoạn cuộc họp và xem chừng sử dụng bạo lực, thì Sojourner đã cùng với những người khác ẩn trốn vì lo cho sự an toàn.  Nhưng rồi bà đã xác tín:  “Tôi sẽ chạy trốn và ẩn tránh sự dữ sao?  Tôi, một kẻ tôi tớ của Thiên Chúa hằng sống?  Tôi không đủ đức tin để ra ngoài và đối đầu với đám côn đồ kia sao?”

          Được đức tin và căn tính Ki-tô thúc đẩy, bà đã bỏ nơi ẩn trốn và bước đến trước đám thanh niên, miệng hát lên một bài thánh ca về sự Phục sinh của Chúa Ki-tô.  Đám người nổi loạn khua gậy bao vây bà, nhưng thay vì tấn công, họ lại xin bà hát thêm một số bài nữa, nói chuyện với họ và cùng cầu nguyện với họ.  Đức tin đã chiến thắng sợ hãi!

          Giống như Sojourner ngày hôm ấy, Chúa Giê-su đã phải đối mặt với đám dân chúng giận dữ và những kẻ thù hăm dọa Người suốt thời gian thi hành sứ vụ.  Cuộc trao đổi của Người với các thượng tế và kỳ mục trong bài Tin Mừng hôm nay cũng không ngoại lệ.  Nhưng ở đây cũng như trong nhiều trường hợp khác, Chúa đã đầy xác tín can trường.  Người biết uy quyền của Người là từ Thiên Chúa – vì Người chính là Thiên Chúa – và lòng tin tưởng này luôn hiện diện trong các cuộc đối mặt với kẻ thù của Người.

          Ngược lại, Mác-cô bảo chúng ta rằng các nhà lãnh đạo tôn giáo “sợ dân chúng” (Mác-cô 11:32).  Mặc dù họ là những người hiểu biết Kinh Thánh và Lề Luật, nhưng họ lại quyết định tránh những rủi ro có thể xảy ra khi công khai đối thoại.  Đôi khi việc tránh né có thể là dấu hiệu khiêm tốn đứng ngoài một cuộc xung đột, nhưng nó cũng là dấu chỉ sự can đảm trân trọng trả lời khi người ta đưa ra cho chúng ta một câu hỏi thách đố, điều mà các nhà lãnh đạo Do-thái đã không làm được.

          Điều quan trọng nhất, đó là chúng ta hãy mở lòng đón nhận sự hướng dẫn của Chúa giúp chúng ta hành động.  Sợ hãi trước những tình huống khó khăn là điều tự nhiên.  Nhưng gương sáng của Chúa Giê-su – và của bà Sojourner – có thể đem lại niềm hy vọng cho chúng ta.  Nếu bạn tin rằng Thiên Chúa đang gọi bạn thực thi một hành vi can đảm, thì liều lĩnh và can đảm cũng đáng lắm.  Ai biết được sẽ có bao nhiêu cuộc đời được thay đổi, nhờ bạn đã nghe tiếng Chúa gọi và cố gắng vâng theo Người?

 

          “Lạy Chúa, xin ban cho con được can đảm để đáp lại những giục giã của Chúa hôm nay.  Xin Chúa giúp con bước đi trong đường lối Chúa mà không chút sợ hãi”.