Chúa Nhật 9 Thường niên

Lễ Mình Máu Thánh Chúa Giê-su

 

Suy niệm Lu-ca 9:11-17

 

Mọi người đều ăn, và ai nấy được no nê.  Những miếng vụn còn thừa, người ta thu lại được mười hai thúng.  (Lu-ca 9:17)

 

          Người ta sẽ đứng xếp hàng nhiều giờ đồng hồ để xem một cuốn phim hoặc một trận đấu thể thao.  Nhưng liệu bạn có liều mạng để nghe một bài giảng không?

          Bạn thử tưởng tượng quang cảnh hơn năm ngàn người có mặt tại một nơi hoang dã.  Họ không có đồ ăn thức uống và nơi trú ẩn, thế mà họ cũng không chịu đi tới thành phố gần nhất nếu Chúa Giê-su không giải tán họ.  Họ thật hạnh phúc được ở với Người, thậm chí phải nhịn đói cả ngày!

          Bạn hiểu được tại sao các tông đồ lại lo lắng và đến xin Chúa Giê-su giúp đỡ.  Quan trọng nhất, bạn có thể hiểu được sự phấn khởi của dân chúng.  Họ vừa đói khát cả phần hồn lẫn phần xác.  Rồi vì họ đã nhận được thật nhiều thức ăn thiêng liêng, nên mới muốn ở lại và lãnh nhận tất cả những gì Chúa muốn nói với họ.

          Vào ngày lễ kính Mình Máu Thánh Chúa Ki-tô, chúng ta hãy nhớ lại niềm phấn khởi của những linh hồn đang đói khát và cách thức Chúa Giê-su nuôi dưỡng họ cả phần xác lẫn phần hồn.  Quan trọng nhất, chúng ta hãy suy gẫm chi tiết nói đến mười hai thúng mẩu bánh còn dư.  Dĩ nhiên Chúa Giê-su có thể ban cho dân chúng đúng số lượng bánh họ cần, nhưng Người lại chọn ban cho họ dư thừa.  Đây quả thực là một hình ảnh cảm động về tình yêu và lòng thương xót đầy tràn của Người!

          Khi đến với Chúa trong Thánh lễ mà không có gì cả ngoài hai bàn tay trắng, Chúa sẽ không làm chúng ta phải thất vọng.  Người sẽ không để chúng ta đói khát.  Bánh hằng sống của Người không chỉ đáp ứng được nhu cầu của chúng ta, mà còn tràn đầy nữa!

          Hôm nay bạn hãy nhớ lại sự phấn khởi của dân chúng, và hãy dành một chút thời giờ để suy gẫm sự phong phú đầy tràn của tình yêu Thiên Chúa yêu thương chúng ta qua Mình Máu Chúa Ki-tô.  Bạn hãy biết rằng bất cứ cơn đói thiêng liêng nào bạn cảm thấy cũng có thể được thỏa mãn no đầy nhờ Chúa Ki-tô.

 

          “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã gặp con giữa nơi hoang vắng, nơi con đang ngồi với cái túi rỗng của con, sẵn sàng để Chúa đổ đầy bằng ân sủng và lòng thương xót tràn lan của Chúa”.