Thứ Sáu tuần 10 Thường niên

Suy niệm 1 Vua 19:9, 11-16

 

Hãy ra ngoài và đứng trên núi trước mặt Đức Chúa.  (1 Vua 19:11)

 

          Mạng sống của ngôn sứ Ê-li-a đang gặp nguy hiểm.  Sau khi chiến thắng các ngôn sứ của thần Ba-an trên núi Các-men, Ê-li-a chạy trốn để tránh cơn giận dữ của hoàng hậu I-de-ven đang sôi sục cuối chân trời tựa cơn giông bão đe dọa.  Lo lắng và chán nản, tuy vẫn chú tâm vào một giai đoạn mới của tác vụ ngôn sứ, Ê-li-a cần được nghe tiếng Chúa – và sứ giả của Đức Chúa đã hứa rằng ông sẽ được nghe.

          Nhưng chỉ sau khi Ê-li-a trải qua cơn giông bão, ngài mới có thể nghe được tiếng Chúa trong “tiếng gió hiu hiu” (1 Vua 19:12).

          Câu chuyện ngôn sứ Ê-li-a để lại một tư tưởng khích lệ chúng ta làm sao nghe được tiếng Chúa nói với chúng ta.  Trong ước mong tự nhiên của chúng ta muốn tránh những tình huống gây áp lực hoặc khó khăn, chúng ta có thể nghĩ rằng cách duy nhất nghe được tiếng Chúa là trong những lúc đẹp đẽ, thinh lặng khi chúng ta riêng biệt và tự do ở với Người trong cầu nguyện hoặc suy gẫm lời Người.  Dĩ nhiên những thời giờ như vậy là cốt yếu, nhưng đó không phải là đường lối duy nhất Chúa nói với chúng ta.  Và đó cũng không phải luôn luôn là đường lối hữu hiệu.

          Đúng thế, Chúa thường sử dụng những cơn sóng gió trong đời chúng ta để giúp chúng ta tìm thấy sự hiện diện và đức khôn ngoan của Người.  Sự sống không phải là một bức tranh hoàn hảo.  Chúng ta biết cuộc sống tựa như bị kèn cựa do những sức mạnh vượt tầm kiểm soát của chúng ta và do những tình huống ảnh hưởng tới sức khỏe, hoặc con cái chúng ta và tương lai của chúng.  Nền móng của chúng ta bị lung lay do những vấn đề chúng ta không thể sửa chữa, và điều ấy có thể khiến chúng ta bị suy yếu.

          Nhưng lại luôn có một ân phúc giấu ẩn trong những tình huống khó khăn ấy:  chúng có thể làm cho chúng ta quỳ gối xuống mà cầu nguyện.  Chính lúc chúng ta thấy mình đã hầu như sức tàn lực kiệt, thì cũng như ngôn sứ Ê-li-a, chúng ta lại dễ dàng lắng nghe được tiếng thì thầm của Chúa Giê-su.  Chúng ta cảm nhận mình cần đến Người giữa bất cứ cơn giống tố nào đang cuồn cuộn chung quanh chúng ta.

          Điều khiến chúng ta ngạc nhiên làm sao vượt qua được những bão táp, đó là khi chúng ta có thể nhìn lại và ý thức rằng tiếng thì thầm của Chúa Giê-su đã ở với chúng ta suốt thời gian ấy.  Người đã hứa:  “Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mát-thêu 28:20).  Vậy mỗi khi bạn phải đương đầu với bão tố cuộc đời, hãy hết sức cố gắng bám chặt lấy Chúa Giê-su.  Hãy tin rằng ngay giữa cơn xáo trộn, bạn vẫn có thể nghe được Chúa nói và biết được Người đang hiện diện.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con bám chặt lấy Chúa qua cơn bão táp, để con có thể học nghe tiếng Chúa”.