Thứ Tư tuần 10 Thường niên

Suy niệm 1 Vua 18:20-39

 

Xin đáp lời con, lạy Đức Chúa, xin đáp lời con, để dân này nhận biết:  Ngài là Đức Chúa, Thiên Chúa thật, và Ngài đã khiến họ thay lòng đổi dạ.  (1 Vua 18:37)

 

          Không có gì giống như trận đấu cuối cùng.  Trận đấu cuối cùng mà ngôn sứ Ê-li-a đã giàn ra giữa Thiên Chúa và thần Ba-an là trận đấu quan trọng.  Vua A-kháp gian ác đã truy lùng ngôn sứ Ê-li-a khắp nơi và đã triệu cập toàn thể con cái Ít-ra-en cũng chỉ là để làm sao bắt được ngài.  Nhưng Thiên Chúa lại có những kế hoạch khác.

          Người ta dễ dàng đọc câu chuyện này như một việc phô trương sức mạnh:  quyền năng Thiên Chúa nghịch lại với sự yếu đuối của thần Ba-an.  Nhưng ở đây còn có nhiều điều khác nữa.  Trước khi cho mưa lửa đổ xuống một cách ngoạn mục, Thánh Thần đã dạy Ê-li-a phải sửa lại bàn thờ Đức Chúa.  Trước hết Ê-li-a sắp đặt mười hai phiến đá, tượng trưng cho mười hai chi tộc Ít-ra-en, để xây lại bàn thờ.  Rồi sợ rằng biểu tượng ấy chưa đủ, ông đã cho đổ nước ba lần trên của lễ, mỗi lần bốn lu nước, tổng cộng mười hai lu nước, tượng trưng cho mười hai chi tộc.  Cuối cùng, khi cầu nguyện, ngôn sứ Ê-li-a đã gợi lại những kỷ niệm về các vị anh hùng dân Chúa:  Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp.

          Tại sao Ê-li-a đã làm những điều này?  Bởi vì dân chúng đã quên mất mình là ai.  Trước khi biểu lộ sức mạnh của Thiên Chúa trước kẻ thù của Người, ngôn sứ Ê-li-a cần phải giúp dân của ngài tìm lại căn tính của họ.  Ngài phải nhắc nhở họ rằng Thiên Chúa đã dành riêng họ cho Người và kêu gọi họ hãy tuyên dương sự cao cả của Người cho muôn dân  biết.

          Cuối cùng, dân chúng đã kêu lên:  “Đức Chúa quả là Thiên Chúa!” (1 Vua 18:39).  Họ đã có thể tuyên xưng chân lý Thiên Chúa là Đấng nào, bởi vì họ đã quay về với chân lý họ là ai.  Lúc đầu của cuộc gặp gỡ Thiên Chúa, dân chúng đã nói không nên lời, sợ hãi và bủn rủn, rồi họ đã hồi tỉnh, đúng như ngôn sứ Ê-li-a đã cầu nguyện.

          Phải, lửa trời gây ấn tượng mạnh mẽ, nhưng Thiên Chúa không bao giờ muốn làm cho dân Người hoảng sợ mà vâng phục Người.  Người chỉ muốn đem chúng ta trở về với tình yêu,  chứ không phải sợ hãi.  Vậy bạn đừng quên mình là ai!  Mỗi ngày bạn hãy nhớ và tuyên xưng rằng bạn là một trong những người thuộc dân Chúa, là con yêu dấu của Chúa.  Khi ấy bạn sẽ có thể nói cho thế giới biết Đức Chúa là Thiên Chúa!

 

          “Lạy Chúa, xin cho chúng con hồi tưởng lại mỗi ngày!  Xin Chúa đừng khi nào để chúng con quên đi mình là ai”.