Chúa Nhật tuần 15 Thường niên
Suy niệm Lu-ca 10:25-37
Ngươi phải yêu mến người thân cận như
chính mình. (Lu-ca 10:27)
Bạn hãy nghĩ lần trước bạn hoặc người
nào đó được bạn chăm sóc đã mắc bệnh cúm.
Có lẽ bạn đã ngưng lại mọi công việc hằng ngày để đối phó với cơn bệnh. Giờ đây bạn hãy nghĩ đến người Sa-ma-ri trong
câu chuyện dụ ngôn rất quen thuộc này.
Ông ta cũng bận rộn không kém gì thầy tư tế và thầy Lê-vi là những người
đã đi ngang qua người bị thương trên đường.
Ông ta đâu có đi lang thang, nhưng đi vì công việc.
Tuy nhiên, công việc của người
Sa-ma-ri không phải là điều quan trọng nhất đối với ông. Không, nhưng quan trọng hơn chính là ông thức
tỉnh, để nhìn vào con người bị kẻ cướp đánh đập và ông cùng đau đớn với người ấy,
không đau đớn thân xác, nhưng trong trái tim và tâm tư của mình. Lòng cảm thông dâng đầy trong ông và đã vượt
lên trên mọi chương trình khác của ông.
Thế là một mạng người được cứu vớt.
Bất kể chúng ta là ai và sống ở đâu,
chúng ta đều đối diện với cùng một câu hỏi:
“Công việc hằng ngày của tôi có quan trọng hơn nỗi đau khổ tôi nhận thấy
chung quanh tôi không?” Bạn không cần phải
nhìn lên cao hay nhìn xuống thấp mới thấy được nỗi đau khổ ấy. Bạn sẽ đi ngang qua nỗi đau khổ ấy trong cuộc
sống hằng ngày của bạn. Có lẽ một người
nào đó đã bị cướp mất niềm tin tưởng hay niềm vui. Có lẽ người nào đó đã bị đánh bầm dập do những
khó khăn tài chánh hoặc hôn nhân. Có lẽ
người nào đó đang sống như một kẻ bị bỏ rơi cho đến chết, cô độc và lẻ
loi. Bạn hãy xin Chúa Thánh Thần giúp bạn
nhìn những con người này như Chúa đang nhìn, nghe được những gì họ không nói
lên lời, và có được lòng cảm thông để dừng lại và làm một “người thân cận”.
Khi bạn dừng lại để chăm sóc một người,
để cùng đau khổ với họ, là bạn còn làm điều hơn cả tỏ lòng ưu ái . Bạn đang trở thành một máng chuyển ơn cho
Chúa Ki-tô. Chính lúc ấy, Người đang phục
vụ cả hai, bạn và người kia!
Chúng ta đọc thấy lập đi lập lại trong
Tin Mừng: Chúa Giê-su chạnh lòng thương
– vì dân chúng bị ghét bỏ, cùng cực, đau yếu, mù lòa và lo lắng. Lý do không thành vấn đề; nhưng đau khổ của họ đã khiến Người xúc động
và Người đã hành động. Giờ đây Người
đang nói với tất cả chúng ta: “Con hãy
đi và cũng hãy làm như vậy”.
“Lạy
Chúa Thánh Thần, xin mở mắt con để con nhận ra đau khổ của những người chung
quanh con. Xin Chúa làm cho tâm hồn con
có chỗ để lòng cảm thông được dâng đầy”.