Chúa Nhật tuần 17 Thường niên
Suy niệm Lu-ca 11:1-13
Người ấy cũng sẽ dậy để cho người này tất
cả những gì anh ta cần. (Lu-ca 11:8)
Bạn thử tưởng tượng khung cảnh bạn
đang đi qua miền Pha-lét-tin ngày xưa và tới một ngôi làng xa tắp vào ban đêm
ngoài dự định của bạn. Ở đấy không có quán
trọ, bạn đói lả, nên bạn nghĩ chỉ còn cách duy nhất là gõ cửa nhà một người bạn
cũ. Bạn đã rõ theo văn hóa địa phương, sẽ
vô cùng phiền phức và khó mà đón tiếp một người khách. Rồi việc đón tiếp ấy còn khiến cho người ta khó
chịu nữa.
Bạn tới cửa nhà người bạn ấy vào lúc gần
nửa đêm và dừng lại. Cũng như các gia
đình thời ấy, mọi người sống trong căn nhà chỉ có một phòng duy nhất. Gõ cửa là quấy rầy không chỉ anh bạn của
mình, mà còn làm phiền cả vợ con anh ta nữa. Có thể họ sẽ phải thức tới sáng! Bạn ngần ngại, cân nhắc sự phiền phức khi
nghĩ đến vẻ nhăn nhó của anh bạn. Cuối
cùng, bạn mạnh dạn gõ cửa.
Hầu hết chúng ta đều cảm nhận bản năng
xã hội là hãy “ráng chịu đựng” để tránh những phiền phức nho nhỏ hoặc áp lực
trên những người chung quanh chúng ta. Ước
mong này cũng có cái tốt của nó. Chúng
ta muốn yêu thương người khác, chứ không muốn trở thành gánh nặng cho họ. Nhưng trong bàiTin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su
dạy chúng ta rằng chúng ta không phải ngại ngùng gì trong mối tương quan với
Chúa. Người khách nài nỉ anh bạn của
mình chính là mẫu gương cầu xin “cứ lì ra đó”.
Khi lời thỉnh cầu của anh ta không được đáp ứng ngay, thì anh không nản,
nhưng tiếp tục “cứ lì ra đó”.
Trong một số quốc gia, thành ngữ “kẻ
quấy rầy Thiên Chúa” được sử dụng để diễu cợt các Ki-tô hữu. Đúng vậy, dụ ngôn hôm nay cho thấy không những
chúng ta là những “kẻ quấy rầy” Thiên Chúa bằng cầu nguyện, mà còn khích lệ
chúng ta làm như thế nữa. Cha chúng ta
trên trời chỉ muốn nghe con cái mình cầu xin thôi. Cho nên bạn đừng rụt rè không dám xin Chúa những
điều lớn lao vì bạn cho là mình xin nhiều quá.
Cứ tiếp tục gõ cửa đi!
“Lạy
Chúa, con dâng lên Chúa những nhu cầu và ước muốn của con. Xin Chúa ban cho con không chút ngại ngùng
can đảm đến với Chúa”.