Thứ Ba tuần 19 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 18:1-5, 10, 12-14

 

Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này.  (Mát-thêu 18:10)

 

          Khác nhiều với thời chúng ta, trẻ em thời Chúa Giê-su mong được người ta “nhìn nhận và lắng nghe”, nhất là trong những cuộc hội họp tôn giáo.  Cho nên thật bất ngờ khi Chúa Giê-su dùng hình ảnh một em nhỏ để trả lời câu hỏi của các môn đệ:  “Ai là người lớn nhất trong Nước Trời?”  Chúa đã không chọn một học giả, một người lãnh đạo hay một người giàu có;  nhưng Người chọn một kẻ bé mọn không ai muốn gọi đó là người lớn lao.

          Câu chuyện này dạy chúng ta rằng nếu muốn đến với Chúa, chúng ta phải cúi xuống và dùng tay mà ôm lấy một kẻ bé mọn.  Chúng ta sẽ biết rõ người bé mọn đó nhiều hơn khi chúng ta bắt chuớc Chúa Giê-su đi ra ngoài lề xã hội để tìm kiến những kẻ bé mọn nhất, bị lạc lõng và cô đơn.

          Chúng ta thường dành cho trẻ em đủ thứ.  Chúng ta không chê một đứa bé tập nói khi nó nói sai.  Những em bé chưa cắp sách tới trường không biết phải chạy hướng nào trong sân đá bóng, nhưng chúng vẫn dễ thương ơi là dễ thương.  Khác với tiếng ồn ào gây khó chịu từ một thiếu niên, tiếng ồn ào    của một em bé bốn tuổi xem ra lại đáng yêu.  Nhất là với những em bé được hỏi điều này điều nọ, những cố gắng nhỏ nhất của chúng để trả lời đúng cũng được chúng ta vỗ tay tán thưởng.

          Cũng vậy, Thiên Chúa Cha coi chúng ta là con cái Người, là “những kẻ bé mọn” cần được tôn trọng và yêu thương (Mát-thêu 18:10).  Chúng ta không cần phải gây ấn tượng cho Chúa để được Người tôn trọng.  Người ghi nhận việc tốt nhỏ mọn nhất của chúng ta trong mọi sự chúng ta làm và khích lệ chúng ta hãy phát huy nó.  Người không khi nào khinh thường hoặc làm chúng ta mất mặt.  Người luôn lấy lượng xót thương mà đối xử với chúng ta.

          Điều này ngầm hiểu chúng ta cũng phải đối xử với nhau như vậy.  Vì tất cả chúng ta nhận được lòng thương xót vĩ đại của Chúa, nên chúng ta đừng khi nào cảm thấy quá ngưỡng mộ một người vì họ quá “vĩ đại” mà cho một “kẻ bé mọn” là không quan trọng.  Trái lại, chúng ta hãy xin Chúa ban ơn giúp chúng ta nhìn nhau như là Chúa nhìn chúng ta, ai ai cũng đều có giá trị cao cả.

          Những giáo viên tốt luôn cố gắng đề cao mọi học sinh là tốt thay vì chỉ trích những thiếu sót của chúng.  Xin Chúa giúp chúng ta biết mừng cho người khác và khích lệ anh chị em chúng ta đang bước những bước nhỏ nhất trong hành trình tiến về vương quốc Người.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, đôi khi con lẫn lộn không biết điều gì mới thực sự là quan trọng.  Xin Chúa giúp con biết đánh giá mỗi người như Chúa đánh giá họ”.