Thứ Hai tuần 20 Thường niên

Lễ trọng Đức Mẹ hồn xác lên trời

 

Suy niệm 1 Cô-rin-tô 15:20-27

 

Mọi người nhờ liên đới với Đức Ki-tô, cũng được Thiên Chúa cho sống.  (1 Cô-rin-tô 15:22)

 

          Trong bài thơ mười bốn câu nổi tiếng “Này thần chết, đừng kiêu hãnh”, thi sĩ John Donne đã viết:

          Này thần chết, xin đừng vội kiêu hãnh

          Dẫu có người sợ hãi bảo rằng ngươi

          Là quyền năng là ghê sợ nhất đời

          Mà thực ra ngươi đâu được như thế;

          Vì những ai ngươi tưởng mình có thể

          Lật nhào đi là họ phải chết rồi

          Nhưng dễ gì hỡi thần chết kia ơi

          Tôi không chết, ngươi giết tôi chẳng được.

         

          Những lời lẽ của thi sĩ Donne cũng có thể là những lời của Mẹ Ma-ri-a.  Sự chết không đánh bại được Mẹ.  Theo Giáo Hội dạy, vào ngày cuối đời, Mẹ đã được đưa lên trời cả hồn lẫn xác.  Mẹ được gìn giữ khỏi những hậu quả bình thường do cái chết, những hậu quả do tội lỗi mang lại.

          Hôm nay, khi mừng lễ Mẹ Ma-ri-a hồn xác lên trời, chúng ta cũng mừng lời Chúa hứa ban điều đang chờ đợi chúng ta:  một ngày kia chúng ta cũng sẽ được ở trên trời với Chúa Giê-su.  “Nhờ liên đới với Đức Ki-tô…, chúng ta sẽ được sống” (1 Cô-rin-tô 15:22).

          Đang khi còn sống trên trần gian này, chúng ta có thể chuẩn bị cho ngày đó bằng cách noi theo cuộc đời Mẹ Ma-ri-a:  Mẹ đã cố gắng ở bên Chúa Giê-su.  Khi thiên sứ hiện ra với Mẹ, Mẹ đã thưa “xin vâng” trước lời mời gọi của Chúa để trở nên Mẹ Thiên Chúa.  Rồi từ lúc ấy, Mẹ hoàn toàn dấn thân cho Con của Mẹ – trong khi nuôi dưỡng Người, sống theo lời giảng dạy của Người, thậm chí theo Người khi Người chịu chết trên thập giá.  Dấn thân như thế quả thực là một thách đố, nhưng cũng là đường lối đưa chúng ta lên thiên đàng.

          Mặc dù chúng ta không được gìn giữ khỏi tội lỗi như Mẹ Ma-ri-a, nhưng Thiên Chúa vẫn ban cho chúng ta được đầy ân sủng Người và Người luôn ở với chúng ta.  Người luôn sẵn sàng giúp chúng ta bước theo Người.  Người sẵn sàng tha thứ cho chúng ta và đưa chúng ta trở về mỗi khi chúng ta sa ngã.

          Cuối cùng, số phận chúng ta cũng giống như số phận của Mẹ Ma-ri-a, tức là được sống đời đời;  vì thế chúng ta có thể cùng với thi sĩ Donne thách thức rằng “Nhưng dễ gì hỡi thần chết kia ơi, tôi không chết, ngươi giết tôi chẳng được”.  Vậy hôm nay bạn hãy tiếp tục cuộc chạy đua.  Hãy hình dung Mẹ Ma-ri-a của bạn từ trời cao đang cổ võ cho bạn.  Mẹ đang hãnh diện và vui mừng nhìn bạn cố gắng tiến đến ngày bạn sẽ được lãnh triều thiên vinh hiển.

 

          “Lạy Mẹ Ma-ri-a, con cảm ơn Mẹ đã nêu gương sống bên cạnh Chúa Giê-su cho con bắt chước!  Xin Mẹ giúp con cũng được ở gần Người”.