Thứ Năm tuần 21 Thường niên

Suy niệm 1 Cô-rin-tô 1:1-9

 

Trong Đức Giê-su Ki-tô, anh em đã trở nên phong phú về mọi phương diện.  (1 Cô-rin-tô 1:5)

 

          Dường như thánh Phao-lô đã từng nghe câu ngạn ngữ “mật ngọt chết ruồi”.  Thay vì khởi đầu bức thư gửi các tín hữu Cô-rin-tô với một chuỗi những vấn đề nghiêm trọng cần bàn tới, thì ngài lại gợi nhớ đến những cách thức Chúa Thánh Thần đã làm cho đời sống họ được phong phú.

          Thật là một khởi đầu tuyệt vời!  Thánh Phao-lô nhắc nhở tín hữu Cô-rin-tô rằng Thiên Chúa đã thực hiện rất nhiều điều trong đời sống của họ.  Ngài cũng bảo họ rằng dù có bất cứ thay đổi nào cần phải thực hiện thì cũng đừng chối bỏ những ơn lành ấy.  Đúng vậy, việc thánh Phao-lô sửa sai những tội lỗi của họ nảy sinh từ việc ngài tin tưởng rằng Chúa Ki-tô đã ở trong họ:  Chúa đã ban cho họ sức mạnh và những ân huệ thiêng liêng họ cần có để thanh tẩy những gì còn vô trật tự.

          Chúng ta có thể học hỏi rất nhiều từ gương mẫu của thánh Phao-lô.  Khi phải đương đầu với tội lỗi, chúng ta phải nhớ rằng Chúa đang ngự trong chúng ta, rằng Người đã cứu chuộc chúng ta và ban cho chúng ta ơn tha thứ khi chúng ta sa ngã.  Nếu chúng ta thấy mình sa đi ngã lại trong cùng một cám dỗ, chúng ta có thể nhớ lại chân lý Chúa đã luôn trung thành với chúng ta;  Người sẽ tiếp tục gìn giữ chúng ta qua những phấn đấu của chúng ta.  Điều này cũng đúng đối với những người thân yêu của chúng ta.  Khi thấy một người bạn hay một người trong gia đình có lối sống tội lỗi và chúng ta đã tuyệt vọng, thì đó cũng là lúc để chúng ta nhớ rằng ơn sủng của Chúa vẫn tiếp tục đến với họ.  Chúng ta có thể cảm tạ Chúa vì Người đã mời gọi họ hãy đồng hành với Chúa Giê-su, bất kể lúc này họ có đáp lại lời mời gọi ấy hay không.

          Mọi sự sẽ trở nên dễ dàng hơn khi chúng ta bắt đầu từ khởi điểm ấy để ứng phó với những tình huống trong cuộc sống của mình hoặc của người khác.  Cần khiêm nhường hơn, cảm tạ Chúa sâu xa hơn và mở lòng nhiều hơn để được thay đổi, tất cả những điều này có nghĩa là Chúa Thánh Thần sẽ được tự do hơn để đem đến cho chúng ta ơn chữa lành và hòa giải.  Thay vì coi thường người khác hoặc tự thương hại chính mình, chúng ta có thể đưa mắt lên trời và ca tụng lòng trung thành và tình yêu của Thiên Chúa.  Sau hết, chẳng phải từ điểm này mà việc chữa lành sẽ đến trước nhất sao?

 

          “Lạy Cha trên trời, Cha luôn trung thành!  Cha đã gọi con, cho con được sống lại và làm cho con đầy tràn Thánh Thần của Cha.  Xin Cha thanh tẩy con, vì con tín thác vào tình yêu trung thành của Cha”.