Thứ Tư tuần 26 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 9:57-62

 

Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng trước hết  (Lu-ca 9:61)

 

          Theo Chúa chẳng bao giờ thuận tiện thoải mái đâu.  Nếu việc theo Chúa tùy thuộc vào chúng ta, thì thời gian sẽ chẳng khi nào là hoàn toàn đúng lúc đúng giờ cả.  Chúng ta luôn có một dự án phải hoàn tất, một thử thách bệnh tật phải vượt qua, một mối tương quan phải bồi đắp, một người phải chăm sóc, một lời biệt ly.  “Chúa ơi, không lâu đâu.  Con sẽ trở lại mà;  con xin hứa”.

          Chúa Giê-su lại có cái nhìn khác.  Người nhận thấy một điều cầm giữ chúng ta lại.  Người biết rằng điều ấy quan trọng đối với chúng ta.  Nhưng có khi nào điều đã xảy ra cho bạn lại không quan trọng đối với Người đâu?  Điều làm cho Người buồn lòng là khi chúng ta đứng ra một bên và cố gắng xử lý theo sức riêng chúng ta.  Còn Người thì muốn hiện diện ở giữa thử thách ấy, cùng với chúng ta hành động để làm cho mọi sự tốt đẹp hơn.  Người biết rằng không những điều gì đó tuyệt vời sẽ được hoàn tất, mà tâm hồn chúng ta còn được thay đổi qua những cách thức tinh tế, rồi chúng ta sẽ gần với Người mỗi ngày một hơn.

          Thời gian đúng thời đúng lúc luôn luôn là bây giờ.  “Đây là ngày cứu độ” (2 Cô-rin-tô 6:2).  Chúa Giê-su không đếm xem bao nhiêu lần bạn đã trả lời “Chưa đâu”.  Bạn đang ở bất cứ điểm nào trên đường, thì Người đều muốn đồng hành với bạn.  Người muốn mời bạn tiến thêm một bước nữa để trở thành người môn đệ như Người muốn kêu gọi bạn.

          Bước ấy có thể nhỏ và vô nghĩa đối với bạn, nhưng mỗi tiếng xin vâng đều có giá trị vô hạn trước mặt Chúa.  Mỗi buổi sáng khi bạn cảm tạ Người đã ban cho bạn một ngày mới thì cánh cửa mở thêm ra một chút.  Mỗi lần bạn xin Người tỏ cho bạn thấy sự hiện diện của Người nơi người nào đó đã làm cho bạn buồn, thì trái tim bạn mềm lại một chút.  Mỗi khi bạn phó thác người thân nơi bàn tay Chúa yêu thương giữ gìn, thì móng vuốt của âu lo nhả ra thêm một chút.

          Hôm nay Chúa Giê-su đang kêu gọi bạn thế nào?  Có lẽ điều gì giống như sợ hãi hoặc cay đắng đang giữ chân bạn lại.  Có thể Người đang truyền cho bạn phải có lòng quảng đại và xin bạn hãy tiến thêm một chút.  Hoặc có lẽ bạn đã bận rộn đến nỗi quên cả lắng nghe Người gọi bạn.  Dù là gì đi nữa, bạn hãy biết rằng bạn có thể để điều ấy trước mặt Chúa và bạn hãy tìm lấy ân sủng cần thiết để bước ngay bước kế tiếp.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã gọi con làm môn đệ và bạn hữu của Chúa.  Xin giúp con thưa đi thưa lại lời xin vâng với Chúa”.