Thứ Sáu tuần 28 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 12:1-7

 

Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác, mà sau đó không làm gì hơn được nữa…  Anh em đừng sợ, anh em còn quý hơn muôn vàn chim sẻ.  (Lu-ca 12:4, 7)

 

          Sợ hãi không phải luôn luôn là điều xấu.  Chúa ban cho chúng ta cảm xúc sợ hãi để làm cho chúng ta được đầy năng lực, làm cho chúng ta chú ý và giúp chúng ta đối phó với đe dọa khi gặp nguy hiểm.  Nhưng thường thì sợ hãi của chúng ta bị thổi phồng hoặc đặt sai chỗ.  Chúng ta sợ những điều sai trái vì những lý do không đúng.

          Chính khi chúng ta quá chú tâm đến mình là lúc sợ hãi làm cho chúng ta tê liệt.  Chúng ta yên lặng không dám đề cập đến đức tin của mình vì chúng ta sợ những gì người khác nghĩ về chúng ta.  Chúng ta sợ rằng nếu mình nói điều gì sai, thì chúng ta sẽ gây thất vọng cho chính mình, cho người khác hoặc cho Chúa.  Chúng ta có thể quên là Chúa nhân lành và trung tín, rồi chúng ta trở nên đầy lo lắng về tương lai:  sẽ ra sao nếu nhiệt độ địa cầu làm tan chảy khối băng bắc và nam cực?  Nếu quân khủng bố đầu độc nước uống của chúng ta?  Nếu chúng ta hoặc người thân mắc phải căn bệnh hiểm nghèo?

          Những sợ hãi như thế đều là hoạt động của ma quỷ.  Nó muốn bắt chúng ta phải sống trong những đám mây tối tăm để chúng ta không bao giờ ngước mắt nhìn lên Chúa hầu tìm được sức mạnh, can đảm và tin tưởng mà tiến bước.  Nó biết khi chúng ta đầu hàng sợ hãi là chúng ta sẽ tê liệt và không thể thi hành điều Chúa kêu gọi chúng ta làm.  Chúng ta quên đi sự chăm sóc đầy yêu thương của Chúa, điều Chúa Giê-su chứng thực một cách rất giản dị khi Người nhắc nhở rằng ngay đến những con chim sẻ cũng được Chúa Cha che chở (Lu-ca 12:6).

          Sợ hãi là điều tốt, lại còn là một ân huệ nữa.  Chúng ta đừng quên là ngay đến Chúa Giê-su cũng đã nhiều lần sợ hãi.  Nhưng sợ hãi có thể trấn áp chúng ta và cầm giữ chúng ta thành nô lệ thiêng liêng và thể lý nữa.  Thí dụ quan tâm đến sự yên ổn của người thân hoặc con cái là bình thường, nhưng sẽ là điều không tốt nếu chúng ta để cho quan tâm này biến thành một cảm giác lo âu và kinh hoàng đe dọa.  Nếu xảy ra như vậy, chúng ta có thể hướng về Chúa, cầu xin Người che chở và giải thoát.  Chúng ta có thể phó dâng mạng sống chúng ta cho Chúa và thưa với Người rằng chúng ta biết mình không thể làm chủ được mọi sự xảy ra, nhưng chúng ta tín thác nơi Chúa và kế hoạch của Người.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con biết bỏ đi những sợ hãi không cần thiết, để tín thác vào tình yêu mạnh mẽ của Chúa dành cho con”.