Thứ Sáu tuần 30 Thường niên

Lễ kính thánh Si-môn và thánh Giu-đa, tông đồ

 

Suy niệm Lu-ca 6:12-16

 

Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là tông đồ.  (Lu-ca 6:13)

 

          Theo truyền thuyết, hai thánh Si-môn và Giu-đa đã cùng nhau đi rao giảng Tin Mừng tại Ai-cập và bán đảo Ả-rập, ở đó các ngài chịu chết vì đạo.  Tuy nhiên điều ấy cũng chỉ được biết như vậy và không có gì là chính xác theo tính cách lịch sử.  Vậy tại sao chúng ta tôn kính những vị này như là các thánh?

          Các ngài là bạn hữu của Chúa Giê-su.  Các ngài đã chia sẻ cuộc sống hằng ngày với Chúa.  Các ngài đã theo gương Người để học hỏi cho biết phải sống, phải yêu thương và phải tha thứ như thế nào.  Rồi sau khi Chúa Thánh Thần hiện xuống, các ngài đã đóng vai trò khởi sự Giáo Hội.  Đó là tất cả bằng chứng Giáo Hội cần có.

          Nhưng điều gì làm chứng cho sự thánh thiện siêu phàm của các ngài?  Phải, chúng ta có thể nhìn vào một số tông đồ nổi danh mà hỏi câu hỏi trên!  Thánh Phê-rô đã chối Chúa;  Gia-cô-bê và Gio-an thì muốn hủy diệt một thành vì dân chúng ở đấy tẩy chay Chúa.  Chứng cớ hay nhất để nhận ra sự thánh thiện của Si-môn và Giu-đa, cũng như của bất cứ vị thánh nào khác, là hễ ai có mối tương quan sống động với Chúa Giê-su thì sẽ ngày càng thánh thiện hơn.  Đây là một phương trình đơn giản:  chúng ta càng dành nhiều thì giờ hơn để ở với Chúa Giê-su, thì chúng ta càng trở nên thánh thiện hơn, cho dù chẳng có ai chung quanh nhận ra điều ấy.

          Dĩ nhiên, điều này có      nghĩa là bạn cũng là ứng viên để làm một vị thánh.  Làm thánh, trước hết và trên hết, không phải là cần thực hiện những việc anh hùng cho Chúa.  Nhưng là sống mối tương quan.  Các vị thánh yêu mến Chúa Giê-su và yêu thương mọi người.

          Bạn không cần phải là một người Công giáo nổi tiếng.  Bạn chỉ cần trung thành với những gì Chúa Giê-su đòi hỏi bạn làm mỗi ngày.  Khi bạn cầu nguyện cho gia đình, làm việc vất vả để nuôi sống họ, hoặc hy sinh cho người khác, là bạn đang làm đẹp lòng Chúa thật nhiều.  Những hành vi yêu thương thầm lặng này quý giá đối với Người và Người luôn ân thưởng cho những việc ấy.

          Ai biết được?  Có thể ở trên thiên đàng, chúng ta sẽ khám phá ra Thiên Chúa đã ban chỗ cao nhất cho các tôi tớ khiêm nhường của Chúa mà danh tính họ chẳng ai biết.  Có lẽ chúng ta sẽ ngạc nhiên khi nhận ra một số người đồng hành với các tông đồ:  có những người “trung bình”, có những người “bình thường” chẳng bao giờ lập một dòng tu, chịu tử đạo hay giúp cho hằng ngàn người trở lại đạo.  Điều duy nhất họ đã làm là yêu mến Chúa Giê-su và cố gắng hết mình theo Người.  Đó là tất cả mọi sự ai trong chúng ta cũng cần phải làm.

 

          “Lạy Chúa, con muốn trở nên giống như Chúa hơn.  Xin Chúa giúp con khiêm nhường bước đi với Chúa mọi ngày”.