Thứ Năm tuần III mùa Vọng
Suy niệm Thánh Vịnh 72:1-4,7-8,17
Ngày 17 tháng 12
Triều đại Người, đua nở hoa công lý.
(Thánh Vịnh 72:7)
Chúng ta đã đến chưa?
Câu hỏi này, câu hỏi được trẻ con luôn
miệng hỏi trong một chuyến đi lâu dài, cũng thích hợp với chúng ta đang khi
chúng ta nhìn thế giới chung quanh. Khi
nào chúng ta sẽ tới điểm hẹn mà Chúa đã hứa trong Kinh Thánh, tức vương quốc
bình an trong đó không còn bất công, bạo lực hoặc chia rẽ, mà chỉ có bình an ngự
trị “tới ngày nao tuế nguyệt chẳng còn” (Thánh Vịnh 72:7)?
Thánh Vịnh 72 là một bài ca đăng quang
biểu lộ niềm hy vọng của dân chúng là vua mới của họ sẽ theo bước chân vua
Đa-vít, vị vua lý tưởng. Vua Đa-vít là
“kẻ như lòng Đức Chúa mong muốn” (1 Sa-mu-en 13:14) và một tráng sĩ dũng lực đã
cho rằng mọi thành công của mình đều là do Chúa giúp đỡ, đồng thời ngài cũng hết
lòng thống hối khi đã phạm tội.
Trải qua năm tháng, các vua xứ Giu-đa
đã ngày càng xa lạc và không còn trung thành như tổ tiên Đa-vít của họ nữa. Nhiều ông vua đã hư đốn do lòng ao ước được
giàu sang và quyền hành. Chỉ có một số
ít đã chú tâm đến luật Chúa và cố gắng thiết lập nền công lý được nêu lên trong
Thánh Vịnh này, tức nền công lý đến để nâng kẻ cùng khốn dậy.
Vào thời tập Thánh Vịnh được thu góp lại
để làm thành hình thức như bây giờ, thì triều đại Đa-vít đã qua lâu rồi. Một ít vua cuối cùng quá yếu nên không chống
lại được quân Ba-by-lon và quá tôn sùng ngẫu tượng đến nỗi không muốn hướng về
Thiên Chúa để xin Người giải thoát. Hậu
quả là dân Do-thái phải đi lưu đày, bị bách hại và bị chiếm đóng. Họ ý thức rõ được sự khác biệt giữa những lời
hứa của Thiên Chúa và thực tại hoàn cảnh hiện thời của họ.
Với ý tưởng do Thánh Vịnh soi sáng,
chúng ta có thể thấy không ông vua trần thế nào có thể hoàn thành được những ước
vọng được diễn tả trong Thánh Vịnh này.
Chỉ Thiên Chúa mới có thể cứu thoát dân Người khỏi những kẻ áp bức đích
thực là tội lỗi, Xa-tan và sự chết, chứ không phải cứu họ khỏi chiến tranh, hoặc
Ba-by-lon hay Rô-ma. Chỉ có Chúa Giê-su,
Thiên Chúa làm người, mới có thể hoàn thành số phận của những người được tuyển
chọn, không phải bằng cách làm cho đối phương “nhục nhằn cắn cỏ” (Thánh Vịnh
72:9), nhưng bằng cách mở rộng ơn cứu độ tới mọi người thuộc mọi dân nước
(72:17).
Chúng ta có thể kính trọng vua Đa-vít
về lòng can đảm và vua Sa-lô-môn về sự khôn ngoan, nhưng chỉ có Chúa Giê-su mới
có thể thực hiện Điệp ca Giáo Hội dùng để cầu nguyện hôm nay:
“Lạy
Đức Khôn Ngoan là hơi thở của Đấng Tối Cao, đang thấm nhập toàn thể thụ tạo,
xin hãy đến và cứu độ chúng con”.