Chúa Nhật Lễ Lá – Tuần Thánh
Suy niệm Phi-líp-phê 2:6-11
Người đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang.
(Phi-líp-phê 2:7)
Trong ngày đầy tràn ân sủng này, chúng
ta hãy dành chút thì giờ để dừng lại suy niệm câu Kinh Thánh giản dị trích từ
bài đọc thứ hai. Thánh Phao-lô muốn nói
gì khi ngài viết rằng Chúa Giê-su “đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang”?
Trước hết, thánh Phao-lô dạy chúng ta
rằng Chúa Giê-su vẫn luôn là Thiên Chúa.
Người không được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa như chúng ta. Không, nhưng Người “duy trì địa vị ngang hàng
với Thiên Chúa” (Phi-líp-phê 2:6). Tuy
nhiên Người lại chọn trở nên người phàm.
Vì thế Người đã trút bỏ mọi “phúc lợi” mà Người đã có ở trên trời. Khi mặc lấy thân xác con người, Chúa đã tự đặt
mình trong những giới hạn thể lý. Người
cảm thấy đói khát, mệt nhọc và đau đớn.
Người chấp nhận bị hạn chế trong một không gian và một thời gian. Mặc dù Người đã được các thiên thần ngợi khen
ở trên trời, nhưng giờ đây vẫn phải cầu nguyện để xin cho được biết thánh ý
Chúa Cha.
Chúa Giê-su còn đi xa hơn thế nữa. Người đã chọn không đến trần gian như một ông
vua uy quyền có tôi tớ hầu hạ, lâu đài nguy nga và một đoàn hùng binh. Trái lại, Người đã sinh ra trong một gia đình
nghèo hèn chất phác. Người đã trở thành
một ông thợ mộc trong ngôi làng bé nhỏ thuộc miền đất bị ngoại bang chiếm
đóng. Người sở hữu rất ít. Ngay đến nấm mộ cũng là người ta cho mượn!
Chúa Giê-su đã từ bỏ mọi sự và Người từ
bỏ như vậy vì chúng ta. Người đã từ trời
xuống thế để chúng ta được từ cõi thế mà lên trời. Người đã bị ghét bỏ để chúng ta được yêu
thương. Người đã bị kết án để chúng ta
được ân xá. Người đã chết để chúng ta được
sống đời đời. Bằng mọi cách, Người đã
trút bỏ vinh quang để chúng ta được đầy tràn.
Giờ đây Chúa Giê-su xin chúng ta hãy
trở nên giống như Người. Người xin chúng
ta hãy chọn phục vụ anh chị em thay vì được phục vụ. Người xin chúng ta hãy hạ mình và lo cho Giáo
Hội, người nghèo và những người thiếu thốn.
Ước gì chúng ta đừng bao giờ quên những gì Chúa Giê-su đã làm cho chúng
ta trên thập giá. Ước gì tình yêu và
lòng khiêm nhường của việc Người trút bỏ vinh quang thúc giục chúng ta hãy tự hỏi
xem mình có thể hiến dâng thêm điều gì nữa cho Chúa và dân Người.
“Lạy
Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa vì tình yêu hy sinh của Chúa! Xin Chúa dạy con biết yêu mến tha nhân sâu xa
như Chúa đã yêu thương con”.