Thứ Tư trong tuần Bát Nhật Phục Sinh
Suy niệm Công vụ Tông đồ 3:1-10
Họ kinh ngạc sững sờ về sự việc mới xảy
đến. (Công vụ Tông đồ 3:10)
Nhiều khi cuộc sống chắc chắn có những
sai sót. Có lẽ nhiều lần chúng ta cảm thấy
mình giống như người què ăn xin bên cửa Đền Thờ: không thể di chuyển, mỗi ngày chỉ biết ăn
xin, chẳng rõ ngày mai sẽ ra sao. Hoặc
có lẽ chúng ta cảm thấy giống như hai môn đệ trong bài Tin Mừng hôm nay: chán nản vì người mà họ nghĩ là Đấng Mê-si-a
đã bị giết chết trên thập giá. Nhưng
cũng như các tông đồ đã chữa lành người ăn xin và như khi Chúa Giê-su tỏ mình
ra cho hai môn đệ, chúng ta có thể tin rằng Chúa vẫn ở với chúng ta, cho dù đời
sống chúng ta có phần nào bê bối. Câu hỏi
đích thực sẽ là: “Làm sao chúng ta tìm gặp
được Người?”
Các bài đọc hôm nay cho chúng ta hai đề
nghị đầy hy vọng: hãy chia sẻ cho Chúa
gánh nặng của bạn và hãy tìm gặp Chúa nơi những người chung quanh bạn.
Hai môn đệ đi đường đã chia sẻ những
thất vọng của họ với người khách lạ đi bên họ.
Họ không biết đó là Chúa Giê-su, nhưng Người đã cởi mở với họ đến nỗi họ
cảm thấy an tâm dốc bầu tâm sự ra với Người.
Làm vậy, họ cũng đã mở lòng để lắng nghe Người đáp lời. Có điều gì đó về việc nếu chúng ta cởi mở với
người khác, thì sẽ giúp chúng ta mở lòng đón nhận sự hiện diện và an ủi của
Chúa.
Cũng thế, bài đọc thứ nhất dạy chúng
ta rằng cảm thấy mình như vô dụng, lê lết bên ngoài một cánh cửa đẹp, đó là điều
bình thường. Chỉ cần bạn đừng quên ngước
lên để nhìn xem Chúa đang gửi người nào đó đến giúp bạn. Chắc chắn người ăn xin không ngờ hai ông
Phê-rô và Gio-an lại là những máng chuyển sức mạnh của Thiên Chúa đến cho
mình. Nhưng điều ấy nói lên phần nào sự
mạo hiểm của Ki-tô giáo đấy, nghĩa là bạn không bao giờ biết được Chúa sẽ sử dụng
người nào!
Bạn đừng nghĩ là mình phải mang kíếp sống
đời Ki-tô hữu một mình. Giáo Hội được gọi
là Nhiệm thể Chúa Ki-tô vì một lý do, đó là bạn có những người anh chị em ở
chung quanh sẵn sàng giúp đỡ bạn. Đúng vậy,
nơi bạn gặp được sự hiện diện và an ủi của Thiên Chúa dễ dàng nhất chính là ở
những người chung quanh bạn. Họ “chẳng
có vàng bạc” để chia sẻ với bạn (Công vụ 3:6).
Có lẽ họ cũng vô dụng giống như bạn thôi, nhưng điều ấy không quan trọng. Đôi khi họ là những người ở gần bạn nhất, những
người giống như bạn nhất, nên họ sẽ là những người giúp đỡ bạn nhiều nhất. Ngoài ra, chúng ta hết thảy đều thiếu thốn và
bị tổn thương cách này hay cách khác. Vậy
tại sao chúng ta không cố gắng giúp đỡ lẫn nhau?
“Lạy
Chúa, xin dạy con biết tìm gặp Chúa nơi những người chung quanh”.