Thứ Năm tuần III Phục Sinh

Suy niệm Công vụ Tông đồ 8:26-40

 

Ông đứng lên và ra đi.  (Công vụ Tông đồ 8:27)

 

          Nghe đọc về sự kiện ông Phi-líp-phê lập tức đáp lại lời gọi của Thánh Thần, một số người chúng ta nghĩ rằng:  “Ồ, Phi-líp-phê có một bí quyết, là cứ làm đi!”  Những người khác có thể lại khó chịu vặn lại:  “Tôi đâu phải là người theo bước nhảy vọt của đức tin”.

          Điều ấy không có gì lạ cả, vì Chúa dựng nên chúng mỗi người mỗi khác!  Bạn có thể vẫn nhớ những kỷ niệm thời thơ ấu như rất do dự khi đứng bên bờ hồ bơi, hoặc bạn có thể là một đứa bé nhảy ngay xuống hồ không chút sợ hãi.  Như thế bạn có thể nhận thấy những phản ứng khác nhau trước lời của Đức Phanxicô khích lệ chúng ta hãy làm một người rao giảng Tin Mừng:  hoặc phấn khởi hay sợ hãi, hoặc lẫn lộn cả hai.  Tuy nhiên xét cho cùng, trong lời kêu gọi có một điều gì đó đáng ghi nhớ.

          Trước hết, Chúa muốn mọi người ra đi rao giảng Tin Mừng.  Trong thời Tân Ước, dân chúng Ê-thi-ô-pi-a có một hoàn cảnh khác.  Không phải họ chỉ khác biệt về màu da mà thôi, nhưng còn văn hóa và địa lý cách xa Giê-ru-sa-lem nữa, khiến người Do-thái nhìn họ với ánh mắt nghi ngờ.  Nhưng Chúa ThánhThần đã đảo lộn lối suy nghĩ ấy bằng cách kêu gọi một người Ê-thi-ốp vào Giáo Hội ngay thuở ban đầu.

          Thứ hai, Chúa muốn Tin Mừng được loan truyền rộng rãi.  Thánh Thần đã hướng dẫn Phi-líp-phê đến gặp một ông bạn đang trên đường trở về Ê-thi-ô-pi-a, không những để người này cảm nghiệm được tình yêu của Chúa Cha, mà còn để ông trở thành một người đem Tin Mừng về quê hương xứ sở ông.  Tin vui về Chùa Giê-su cần được tiếp tục lan rộng hôm nay, dù vượt qua đại dương hay qua đường phố.

          Thứ ba, thời giờ của Thiên Chúa luôn chính xác.  Điều này không luôn rõ ràng đối với chúng ta giống như rõ ràng trong bài đọc hôm nay, nhưng Chúa sai chúng ta tới nơi chúng ta cần tới, vào những thời điểm chúng ta cần hiện diện tại đó, chỉ vì những mục đích của vương quốc Người.  Phi-líp-phê đã nhận ra cơ hội, nên ngài chạy theo cơ hội ấy.

          Chân lý thứ ba này rất sinh động.  Nếu không có nó, hai điều đầu tiên có thể đưa tới việc rao giảng Tin Mừng nhiệt thành thái quá hoặc mặc cảm tội lỗi quá đáng vì đã không thi hành.  Vậy bạn có phải phấn đấu để tập trung can đảm mà chuẩn bị một cuộc nói chuyện thật gây ấn tượng với người nào đó về đức tin không?  Cứ thư giãn!  Chúa sẽ mở cánh cửa vào đúng lúc!  Đồng thời bạn cũng hãy tiếp tục cầu nguyện và giữ bình an.  Chúa sẽ ban cho bạn cơ hội vào đúng thời điểm của Người.

 

          “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì gương sáng của các tôi tớ Chúa trong Kinh Thánh.  Xin Chúa giúp con nương tựa vào ân sủng Chúa khi con cố gắng chia sẻ Tin Mừng của Chúa”.