Thứ Ba tuần IV Phục Sinh
Suy niệm Gio-an 10:22-30
Nếu ông là Đấng Ki-tô, thì xin nói công
khai cho chúng tôi biết. (Gio-an 10:24)
Bạn thử tưởng tượng mình đang đứng với
những kỳ mục Do-thái khi họ lắng nghe Chúa Giê-su nói. Liệu bạn có nghi ngờ giống như họ không? Dĩ nhiên, vì biết được những gì hôm nay chúng
ta đã biết, nên bạn sẽ đầy tâm tình tạ ơn vì
có thể thấy Chúa Giê-su trực tiếp.
Bạn không thể tưởng tượng được tại sao mình lại có thể chất vấn về tính
chân thực của Chúa hoặc bực bội với Người bất cứ cách nào đó. Nhưng sẽ thế nào nếu bạn là một trong số những
kỳ mục kia, sinh ra trong văn hóa Do-thái và thực hành đức tin Do-thái? Sẽ ra sao nếu bạn sống trong một bối cảnh bị
ngoại giáo chiếm đóng và áp bức? Có lẽ bạn
cũng sẽ ngần ngại và nghi ngờ giống như họ thôi.
Đối với người Do-thái, những kẻ không
được phép xướng lên danh Chúa, thì Thiên Chúa bị che khuất trong bức màn mầu
nhiệm và kính sợ. Vậy mà ở đây, một ông
thợ mộc bình thường từ một ngôi làng nhỏ bé đã làm phép lạ và nói rằng mình
ngang hàng với Chúa Cha (Gio-an 10:30).
Chẳng phải người Do-thái đã nghi ngờ Chúa, đó là những người không yêu mến
Thiên Chúa. Nhưng chính họ là những người
đã ngỡ ngàng trước ý tưởng một người như Chúa Giê-su lại có thể là Đấng
Mê-si-a. Họ đã không được chuẩn bị sẵn
sàng để chấp nhận một điều quan trọng như vậy.
Có lẽ hiểu được sự điên khùng của những
người Do-thái này có thể giúp chúng ta hiểu đời sống đức tin của mình rõ
hơn. Thậm chí có thể chúng ta đã biết
Chúa một thời gian lâu rồi, thế mà vẫn có những phương diện về giáo huấn của
Người khiến chúng ta thấy khó đem ra thực hành.
Thí dụ, bạn đã sẵn sàng để tha thứ cho một người làm cho bạn hoặc một
người thân của bạn phải đau đớn chưa? Hoặc
những tình bạn bị sứt mẻ trong quá khứ đã khiến cho bạn không còn tín thác nhiều
nơi Chúa nữa. Có lẽ bạn là con người quá
thiên về duy lý, nên tư tưởng Chúa Giê-su hiện diện trong Thánh Thể vẫn còn là
điều khó chấp nhận hoàn toàn.
Nêu lên những thí dụ trên không có ý tố
cáo chúng ta yếu kém đức tin hoặc không tin.
Trái lại, đó là để cho thấy chúng ta còn đang là những khách lữ hành
trên đường về quê trời. Kẻ gần người xa,
nhưng chưa ai trong chúng ta đã tới đích!
Điều thực sự quan trọng là hết thảy chúng ta đều lao mình về phía trước,
mắt chăm chú nhìn vào đích tới và tự nguyện bỏ lại bất cứ gì có thể đè nặng
chúng ta xuống.
“Lạy
Chúa, Chúa biết vẫn còn những lãnh vực con đang phải phấn đấu. Xin Chúa ban cho con ơn sủng để thúc giục con
biết Chúa và phó thác đời con cho Chúa hơn nữa”.