Thứ Tư tuần VI Phục Sinh
Suy niệm Công vụ Tông đồ 17:15,22 – 18:1
Vậy Đấng quý vị không biết mà vẫn tôn thờ,
thì tôi xin rao giảng cho quý vị. (Công vụ Tông đồ 17:23)
Trong đoạn mở đầu thông điệp Đức tin và Lý trí, Đức Giáo Hoàng Gio-an
Phao-lô II đã viết: “Đức tin và lý trí tựa như đôi cánh giúp cho tinh thần con
người bay lên để chiêm ngưỡng chân lý;
và Thiên Chúa đã đặt trong trái tim con người ước muốn được biết chân lý
– nói khác đi, được biết chính Người”.
Bài đọc thứ nhất hôm nay mô tả dân thành A-thê-na như những người rất khao
khát được bay bổng để chiêm ngưỡng sự thật, rồi bài đọc cũng nói với chúng ta rằng
Phao-lô đã đem lại cho họ tin mừng như một cách để củng cố “đôi cánh đức tin” của
họ.
Trong thời thánh Phao-lô, thành
A-thê-na đầy những đền thờ và thánh điện dâng kính các vị thần khác nhau. Sử dụng lý trí con người, dân Hy-lạp đã đi tới
kết luận đúng nhưng chưa đầy đủ, là có cả một cõi thiêng liêng rộng lớn đến nỗi
chúng ta không sao thấy hoặc hiểu cho hết được.
Xã hội của họ được xây dựng trên tư tưởng rằng một dân tộc phải cố gắng
giữ sao cho các thần được hạnh phúc, và nếu không làm thế, họ sẽ bị trừng phạt. Cho nên cảm giác sợ hãi đã trở thành một yếu
tố trong linh đạo của họ. Họ rất lo lắng
giữ cho từng vị thần được hạnh phúc, nên đã lập một đền thờ, có lẽ theo các nhà
khảo cổ họ còn lập thêm mấy đền thờ nữa, để dâng kính “thần vô danh” trong trường
hợp họ lỡ quên mất một vị nào đó (Công vụ Tông đồ 17:23).
Bạn hãy lưu ý là thánh Phao-lô thật tế
nhị và cũng thật khéo léo nữa. Thay vì tố
cáo dân Hy-lạp thờ ngẫu thần, ngài lại khen họ biết đi tìm chân lý. Rồi ngài sử dụng ý niệm về thần vô danh để giới
thiệu với họ một tư tưởng mới: vị thần
này đã tỏ mình ra cho người ta biết – và Người chính là Thiên Chúa thật! Không những đã tỏ mình ra, mà Người con bước
ra khỏi bóng tối để cùng sánh bước với chúng ta nữa.
Nhớ lại câu chuyện này đã nói lên cho
chúng ta biết về phép lạ Nhập Thể, một phép lạ Thiên Chúa đã tỏ mình ra một
cách rất cá nhân. Thiên Chúa thấy chúng
ta ước ao sự thật, nên Người đã sai Chúa Giê-su đến ở với chúng ta và tỏ ra cho
chúng ta biết sự thật. Người không còn
là vô danh nữa. Trong mọi điều Người nói
và hành động, nhất là trên thập giá và khi sống lại, Chúa Giê-su đã mặc khải
Thiên Chúa vô hình và đầy quyền năng. Và
kỳ diệu nhất, đó là Người đã tỏ cho chúng ta thấy Thiên Chúa là Cha chúng ta,
là Đấng Cứu Độ và là Bạn Hữu của chúng ta!
“Lạy
Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã cho con thấy khuôn mặt của Thiên Chúa. Xin giúp con biết Chúa rất gần con hôm nay”.