Thứ Tư tuần VII Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 17:11-19

 

Lạy Cha chí thánh… để họ nên một.  (Gio-an 17:1)

 

          Có bao giờ bạn nghĩ đến tất cả những người đang đọc những bài suy niệm này không?  Ấn bản Lời ở giữa chúng ta được sử dụng tại hơn 120 quốc gia và bằng bảy thứ tiếng.  Bạn cứ nghĩ xem:  Bao người trên thế giới đang cùng với bạn cầu nguyện lúc này!  Với những khác biệt và rải rác khắp nơi, mỗi người chúng ta đọc bài suy niệm này và chúng ta gần Chúa hơn.  Bạn đang nói về sự hiệp nhất trong đa dạng đấy!

          Các môn đệ đầu tiên của Chúa Giê-su cũng là một nhóm đa dạng.  Nhưng họ đã có mẫu số chung nào?  Cũng như chúng ta, điều ràng buộc chúng ta lại với nhau chính là ước muốn cùng bước theo Chúa Giê-su.  Mặc dù khác nhau nghề nghiệp, lối sống, tính khí, họ vẫn ở lại với nhau vì lòng yêu mến Chúa và yêu thương nhau.  Đó là chưa kể họ có cùng một Chúa Giê-su dạy dỗ họ và giúp họ vượt trên mọi khác biệt.  Nhưng liệu sự hiệp nhất của họ có lâu bền sau khi Chúa ra đi không?

          Vì thế tại phòng Tiệc ly, Chúa đã cầu xin “để họ nên một” (Gio-an 17:11).  Chúa Giê-su đã thấy sự hiệp nhất của các môn đệ sẽ phải đương đầu với nhiều đe dọa trầm trọng.  Người biết việc Người bị bắt sẽ khiến họ tan tác, nhưng khi hiện ra với họ vào Chúa Nhật Phục sinh, Người sẽ đem họ lại với nhau.  Người biết Chúa Thánh Thần sẽ ngự xuống trên họ và thúc giục họ để kết hợp với nhau làm thành Giáo Hội, nhưng Người cũng biết những tranh luận đôi khi cũng nảy sinh giữa họ, nên họ cần phải cố gắng làm sao duy trì được sự hiệp nhất.  Việc ấy đâu có dễ dàng, cho nên Người đã cầu nguyện cho họ.

          Nhưng lời cầu nguyện của Chúa Giê-su không chỉ dành riêng cho các môn đệ tiên khởi;  lời cầu ấy cũng dành cho tất cả Nhiệm thể Chúa Ki-tô – cho các môn đệ đầu tiên, cho chúng ta hiện nay và cho mọi người mai sau nữa.

          Trong Giáo Hội hôm nay, bao nhiêu cái tôi một mình của chúng ta vẫn còn nguyên đó.  Như Đức Giáo Hoàng Gio-an XXIII đã nói, có rất nhiều điều hợp nhất chúng ta hơn là chia rẽ chúng ta.  Lại nữa, vẫn còn thiếu sự hiệp nhất, nên chúng ta cần phải tiếp tục hoạt động để thắng vượt.

          Vậy chúng ta làm sao thăng tiến được chính nghĩa chữa lành và hiệp nhất bên trong thân thể Chúa Ki-tô?  Bằng cách hãy lấy lời cầu nguyện của Chúa Giê-su làm lời cầu nguyện của chúng ta.  Chúng ta hãy đem Giáo Hội vào trong tâm hồn chúng ta hôm nay, bằng cách cầu nguyện lẫn cho nhau – thậm chí cho cả những ai rất khác biệt với chúng ta nữa.  Mong sao hết thảy chúng ta đều theo đuổi sự hiệp nhất trong đa dạng!

 

          “Lạy Cha, xin Cha đổ Thánh Thần của Cha xuống trên chúng con;  xin hãy làm cho chúng con nên một”.