Thứ Ba tuần 13 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 16:13-19

Lễ Kính hai Thánh Tông Đồ Phê-rô và Phao-lô

 

Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nước Trời.  (Mát-thêu 16:19)

 

          Nếu Chúa Giê-su tuyển mộ các Tông Đồ giống như các xí nghiệp tuyển mộ nhân viên thì liệu ông Phê-rô và Phao-lô có được việc làm không?  Thực sự ông Si-mon Phê-rô có những đức tính của một người lãnh đạo tự nhiên.  Ông là người hoạt động, tự tin và nhiệt tâm, dám làm và cởi mở.  Trái lại, ông có thể bộc trực, thiếu khôn ngoan và không nhất thống.

          Bài Tin Mừng hôm nay là một trong những thời điểm sáng chói của Phê-rô.  Ông tuyên xưng “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mát-thêu 16:16).  Nhưng bạn hãy đọc tiếp đi!  Chỉ sáu câu sau, ông đã biểu lộ sự chống đối kế hoạch của Thiên Chúa, đến độ Chúa Giê-su gọi ông không phải là “đá tảng”, mà là “cản lối”, thậm chí là “Xa-tan” nữa (Mát-thêu 16:22-23).

          Còn Sa-un có hơn gì khi Chúa Phục Sinh hiện ra với ông trên đường đi Đa-mát?  Chắc chắn người thanh niên này nổi tiếng về lòng nhiệt thành, có học thức và một lòng một dạ dấn thân.  Nhưng ông lại sử dụng mọi tài năng của mình để tàn phá Giáo Hội, mặc dù thầy cũ của ông là ráp-bi Ga-ma-li-en, đã đề nghị giải pháp hãy chờ xem (Công Vụ 5:34-35; 22:3).  Nhưng Sa-un quá nhiệt thành nên không nghe theo lời khuyên khôn ngoan ấy.  Ông đã tận tụy và thành công hoàn toàn.  Nhưng “những thành công” trong bản lý lịch của Sa-un chỉ thích hợp với công việc của một kẻ bách hại, chứ không phải của một Tông đồ.

          Nhưng Chúa Giê-su chẳng khi nào cần một cố vấn về nhân sự để giúp Người biết phải chọn công nhân nào.  Người am hiểu bản chất con người.  Chúa Giê-su có thể thấy khả năng trở nên thánh thiện tiềm tàng – đôi khi quá giấu kín – bên trong những sở trường và sở đoản bề ngoài của một người.  Chúa Giê-su đã thấy khả năng của Phê-rô và Phao-lô, và Người đánh bài liều:  Phê-rô thì chối Người;  còn Phao-lô, ai dám đoán rằng một con người thẳng đường tiến theo một hướng như thế lại có thể hoàn toàn thay đổi một trăm tám mươi độ?  Vậy mà cuối cùng cả hai đều chấp nhận ơn trở lại và trở nên những Tông đồ xả thân như Chúa Giê-su đã biết các ngài có thể.

          Chúa Giê-su cũng biết khả năng nơi mỗi người chúng ta.  Từng phút từng ngày, Chúa Giê-su mời gọi chúng ta:  Con hãy đến gần hơn chút nữa.  Con hãy mở lòng đón nhận tình yêu và ơn sủng của Thầy.  Hãy để Thầy giúp con trở thành con người đích thực của con!  Vậy chúng ta có lắng nghe Người không?

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, con là một bí mật đối với chính mình, nhưng Chúa biết con cả trong lẫn ngoài.  Xin Chúa giúp con biết phó thác và theo Chúa hôm nay.  Xin dẫn dắt con trở nên đúng con người đã được Chúa tạo dựng”.