Thứ Bảy tuần 13 Thường Niên

Suy niệm Ê-phê-xô 2:9-22

 

Anh em đã được xây dựng trên nền móng là các Tông đồ và ngôn sứ. (Ê-phê-xô 2:19.20)

 

          Đó làm một khẳng định không vững, có phải không?  Nếu chúng ta thực sự được xây dựng trên nền móng là các Tông đồ, thì quả thực là một phép lạ khi Giáo Hội vẫn tồn tại được trong những thập niên đầu, chứ đừng nói đến hai ngàn năm qua!  Thí dụ, Phao-lô “đã quá hăng say bắt bớ và những muốn tiêu diệt Hội Thánh của Thiên Chúa” (Ga-lát 1:13).  Ông Gio-an đã muốn tiêu diệt cả một thành chỉ vì dân chúng ở đó không đón tiếp Chúa Giê-su (Lu-ca 9:51-56).  Ông Phê-rô thì chối bỏ Chúa Giê-su trong giờ đen tối nhất của Người (Mát-thêu 26:69-75).  Còn ông Tôma mà chúng ta mừng lễ hôm nay, nổi tiếng là kẻ nghi ngờ và không tin.

          Làm sao chúng ta có thể đặt tin tưởng vào Giáo Hội trong khi Giáo Hội được xây dựng trên nền móng lung lay như thế?  Bằng cách nhớ rằng Chúa Giê-su là đá góc giữ chúng ta liên kết lại với nhau.  Cũng như chúng ta, các Tông đồ là những con người bình thường với những lỗi lầm và bất toàn của các ngài.  Chỉ vì nhờ ân sủng của Thiên Chúa và quyền năng của Chúa Thánh Thần nên các ngài mới có thể quay ngược cuộc sống lại và thực hiện những việc lớn lao cho Chúa.  Và đó chính là tin vui.  Vì nếu đã có niềm hy vọng cho một Phao-lô, một Gio-an, một Tôma và một Phê-rô, thì chắc chắn cũng có niềm hy vọng cho chúng ta!  Biết rằng các vị đại anh hùng đức tin của chúng ta đã từng có khuyết điểm và có thể còn hơn thế nữa, giống như chúng ta, thì chẳng là điều khích lệ cho chúng ta hay sao?  Những câu chuyện của các ngài cho chúng ta thấy rằng không nhất thiết chúng ta phải là ai hay đến từ đâu, nhưng Thiên Chúa vẫn có thể sử dụng chúng ta theo những cách thức hết sức mạnh mẽ.  Chúng ta lấy thí dụ trường hợp ông Tôma.  Con người này là người đã không tin chứng từ của các bạn mình, vậy mà cuối cùng đã trảy sang mãi đất Ấn Độ xa xôi, hăng say rao giảng Tin Mừng và thiết lập giáo hội tại đó.  Rõ ràng ông Tôma đã thắng vượt những trở ngại và hãi sợ để trở thành một phương tiện cho Chúa sử dụng.  Vì nếu điều ấy có thể xảy ra cho ngài thì chắc chắn cũng có thể xảy ra cho bạn!

          Vậy hôm nay bạn hãy yên lòng biết rằng hết thảy chúng ta “đều là người đồng hương với các thánh và là người nhà của Thiên Chúa” (Ê-phê-xô 2:19).  Các ngài là anh chị em của chúng ta và câu chuyện của các ngài có thể dạy chúng ta biết phải làm sao kiên trung với Chúa, bất chấp những yếu đuối và sa ngã của chúng ta.  Chúa trung thành với chúng ta như Người đã trung thành với các Tông đồ.  Cũng như các ngài, chúng ta đều có thể “trở nên tạo vật mới trong Đức Ki-tô”!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin dạy con biết làm sao xây dựng đời sống của con trên nền móng tình yêu vững bền và ân sủng của Chúa”.