Thứ Bảy tuần 16 Thường
niên
Suy niệm Giê-rê-mi-a
7:1-11
Đây là
Đền Thờ của Đức Chúa! (Giê-rê-mi-a 7:4)
Bạn
hãy hình dung một người thủ lãnh đứng ở Vaticanvà lớn tiếng tuyên bố: “Các bạn đừng tin vào những lời gạt gẫm ‘Tôi
là người Công giáo, tôi là người Công giáo, tôi là người Công giáo!’” Nếu bạn tưởng tượng được điều ấy sẽ gây bối
rối như thế nào, thì bạn có thể bắt đầu lượng định được dân Do-thái phản ứng ra
sao trước bài giảng của ngôn sứ Giê-rê-mi-a ở trước Đền Thờ Giê-ru-sa-lem.
Được
Thiên Chúa tuyển chọn làm nơi Người cư ngụ trên mặt đất này, Đền Thờ tượng
trưng cho sự che chở của Người trên toàn đất nước. Và dân chúng mà ngôn sứ Giê-rê-mi-a nói với
họ đều không phải là những người nguội lạnh hay không giữ đạo. Ngài nói với những người thờ phượng đang vui
vẻ đi chu toàn những bổn phận tôn giáo công khai. Thật không ngờ được là họ phải nghe ngài báo
trước tai họa khi ngài mỉa mai lời họ kêu cứu:
“Đền Thờ của Đức Chúa!”
Nhưng
ngôn sứ Giê-rê-mi-a đã nói lên lời Chúa chứ không phải lời của cá nhân
ngài. Thiên Chúa thực sự bất mãn khi
thấy dân Người ưa thích tế tự mà không ưa thích yêu thương anh chị em. Khi họ coi thường và áp bức người nghèo khổ
và thế cô là những người Thiên Chúa muốn họ phải chăm sóc, thì họ đã lỗi giao
ước của họ rồi (Giê-rê-mi-a 7:5-6; Xuất Hành 22:1-4). Họ chối bỏ công bình mà lại xuất hiện để dâng
tiến hy lễ, tin rằng Chúa sẽ chúc phúc cho họ!
Nhưng ngôn sứ Giê-rê-mi-a đã cảnh báo:
Các ngươi đang làm cho nơi thánh này thành “sào huyệt bọn cướp” và Thiên
Chúa thấy rõ sự giả hình giả bộ của các ngươi rồi (Giê-rê-mi-a 7:11).
Thiên
Chúa không thay đổi. Người vẫn ghét cái
thứ đạo ích kỷ được dùng để thờ phượng.
Người vẫn mong chúng ta hãy chia sẻ ước muốn của Người, là hết mọi
người, nhất là những người nghèo và yếu đuối nhất, sẽ có được đời sống xứng với
nhân phẩm. Chúa Giê-su đã làm sáng tỏ
điều này từ khi Người tuyên bố từ lúc mở đầu sứ vụ truyền giáo về việc đem tin
vui đến cho những người nghèo cho tới dụ ngôn cuối cùng về chiên và dê: Anh em hãy tỏ lòng thương xót đối với những
ai thiếu thốn.
Hôm
nay bạn hãy dành ít phút để suy nghĩ những vấn đề ngôn sứ Giê-rê-mi-a nêu
lên: Hãy xem có cách nào bạn có thể giúp
cho cuộc sống của những người bất hạnh được hoàn hảo hơn không. Trong giáo xứ hay cộng đồng của bạn, có
chương trình nào bạn có thể giúp đỡ được không?
Nếu bạn đã tham gia rồi thì thử xem có ai bạn có thể mời họ tiếp tay với
bạn không. Chúng ta không thay đổi được toàn
bộ thế giới, nhưng chúng ta có thể đem ánh sáng của Chúa Giê-su đến với những
cuộc đời thương đau, cô đơn và bị bỏ quên.
“Lạy Chúa Giê-su, con biết nói những lời
thánh thiện và thăm viếng những nơi thánh thôi thì chưa đủ. Con cần phải trở nên thánh thiện! Xin Chúa hãy đổ đầy tràn tâm hồn con tình yêu
của Chúa đối với người nghèo. Ước gì lời
cầu nguyện của con cũng là tất cả đời con được đẹp lòng Chúa mỗi ngày một hơn”.