Chúa Nhật tuần 17 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 11:1-13

 

Hãy xin.  Hãy tìm.  Hãy gõ cửa.  (Lu-ca 11:9)

 

          Hết thảy chúng ta đều có những giới hạn.  Ngay đối với con cái chúng ta, chúng ta chỉ kiên nhẫn tới mức độ nào đó.  Đôi khi chúng ta mệt mỏi và có thể hết bình tĩnh nổi với chúng.

          Vậy chẳng tuyệt vời khi nghe Chúa Giê-su dạy rằng Cha trên trời kiên nhẫn vô hạn hay sao?  Chẳng đáng ngạc nhiên khi Người bảo chúng ta hãy tiến tới và cứ tiếp tục dâng lên Thiên Chúa những lời cầu xin của chúng ta hay sao?

          Mặc cho những bảo đảm này, chúng ta vẫn có thể thấy khó mà tiếp tục xin, tìm và gõ cửa trời.  Tuy chúng ta còn yêu mến Chúa và tín thác Người, nhưng ý thức số mệnh hoặc lẽ thường của người đời lại có thể thắng đức tin đơn giản và tin tưởng vào Thiên Chúa của những điều không thể thực hiện.  Chúng ta mau chóng mệt mỏi hoặc mất định hướng.  Có lẽ chúng ta mất một hai ngày để xin ơn, nhưng chúng ta lại không chút nào giống như người hàng xóm kiên trì xin bạn cho vay bánh vào lúc nửa đêm.

          Anh chị em, Thiên Chúa muốn chúng ta mỗi ngày hãy dâng lên Người thật nhiều lời cầu xin.  Người bảo đảm với chúng ta rằng chúng ta không thể cầu xin quá mức được đâu.  Một số giải quyết những vấn đề như phá thai, chiến tranh, bệnh tật, gia đình đổ vỡ và cái nghèo cực khổ nằm trong lời cầu nguyện luôn luôn, kiên trì và không mệt mỏi.  Cha chúng ta muốn ban cho chúng ta những ơn lành.  Người muốn giúp chúng ta giải quyết những khó khăn.  Cho nên bạn hãy kiên nhẫn.  Hãy đến với Người mỗi ngày, hãy xin, hãy xin và hãy xin.  Đừng bao giờ ngừng cầu xin.  Đừng bao giờ bỏ cuộc.  Đừng bao giờ mất hy vọng.

          “Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ Chúa … Ngày con kêu cứu, Chúa đã thương đáp lại, đã gia tăng nghị lực cho tâm hồn”.  Tác giả Thánh Vịnh đã cầu nguyện như thế trong bài đọc hôm nay (Tv 138:1.3).  Chắc chắn chúng ta cũng có thể kêu xin với lòng kiên nhẫn và bền chí.  Chắc chắn chúng ta cũng có thể tiếp tục xin, tìm và gõ cửa.  Tại sao?  Vì “Chúa tuy thật cao cả, nhưng vẫn nhìn đến kẻ thấp hèn” (Thánh Vịnh 138:6).  Kẻ thấp hèn ấy là mỗi người chúng ta.  Người sẽ chẳng khi nào để chúng ta phải thiếu thốn!

 

          “Lạy Cha, chúng con xin Cha chữa lành thế giới bị thương tích và khổ đau.  Từ ngai tòa Chúa, xin Chúa đổ ân sủng xuống và đổi mới bộ mặt trái đất.  Chúng con sẽ chẳng khi nào ngừng chúc tụng Chúa, vì chúng con biết rằng Chúa là Đấng trung thành cho đến cùng”.