Thứ Ba tuần 20 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 19:23-30

 

Nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, và nhiều kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu.  (Mát-thêu 19:30)

 

          Một nguyên lý thần học căn bản trong Kinh Thánh Cựu Ước là Thiên Chúa luôn thưởng kẻ lành và phạt kẻ dữ.  Từ điều ấy, người ta suy ra rằng những người giàu có phải được như vậy là nhờ sống tốt lành, còn người nghèo, đau yếu và khốn khổ thì phải gánh lấy những hậu quả đã quay đi đối với Chúa.

          Không lạ gì các môn đệ đã sửng sốt khi Chúa Giê-su tuyên bố rằng người giàu có thật khó mà vào được nước Trời!  Rồi Người còn làm cho điều ấy sống động hơn khi dùng hình ảnh con lạc đà chui qua lỗ kim.  Một số học giả cho rằng Giê-ru-sa-lem thực sự có một cửa rất hẹp – “lỗ kim” – mà một con lạc đà chỉ có thể đi qua nếu người ta rỡ hết hàng hóa chất trên mình nó xuống.

          Vậy những thứ hàng hóa nào đã ngăn cản không cho tôi đi qua được những cửa Chúa Thánh Thần dẫn tôi đi?  Trước hết chúng ta nghĩ đến những thói hư tính xấu hoặc những của cải vật chất khiến chúng ta phải lo lắng canh giữ.  Nhưng thường thì những thứ hàng hóa ấy thuộc phạm vi tinh thần hoặc thiêng liêng nhiều hơn.  Có thể tôi vẫn quen nghĩ người ta kém hơn mình, nên tôi không thể nhận ra giá trị của ý tưởng mới họ nêu ra.  Có thể tôi trói buộc mình trong một thời khóa biểu chặt chẽ đến độ không có thì giờ để đáp ứng một nhu cầu không lường trước, thí dụ bạn hãy nghĩ về trường hợp vị tư tế và thầy Lê-vi đã vội vã tránh không giúp  đỡ người bị nạn cướp trên đường Giê-ri-khô (Lu-ca 10:29-32).

          Mỗi ngày Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta những cơ hội để nếm hoa trái đầu mùa của Nước Chúa.  Chúng ta sẽ thấy những cơ hội này khi cởi bỏ khỏi chúng ta những gì chúng ta nắm chặt lấy một cách ghen tương.  Chúa kêu gọi chúng ta hãy dừng lại và cầu nguyện cho một người chúng ta chợt nghĩ đến.  Có thể Người thúc giục chúng ta hãy giúp đỡ một người thiếu thốn, bằng cách mở ví tiền, cửa nhà hay trái tim chúng ta.  Hoặc có thể Người đánh động lương tâm chúng ta vì một thái độ hoặc phán đoán gay gắt của chúng ta về người khác.  Chỉ khi chúng ta thực sự muốn rỡ đi những “hàng hóa” khỏi những toan tính của chúng ta, lúc ấy chúng ta mới tìm gặp được ân sủng lãnh nhận những lời mời gọi của Chúa và thưa “xin vâng” với Người.

 

          “Lạy Chúa, xin ban cho con ơn cam đảm để con dẹp bỏ tất cả những gì giữ con lại khiến con không thể đi theo đường lối Chúa hôm nay.  Con muốn đi qua những cửa hẹp này và chỉ mang theo tình yêu của Chúa mà thôi”.