Thứ Bảy tuần 21 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 25:14-30

 

Khá lắm!  Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành!  (Mát-thêu 25:21)

 

          Khi đọc dụ ngôn về những nén bạc, đương nhiên là chúng ta nghĩ tới những tài năng Chúa ban cho chúng ta.  Có lẽ chúng ta giỏi phân tích các hoàn cảnh.  Có lẽ chúng ta có lòng thương những người thiếu thốn.  Có lẽ chúng ta là những người chăm chỉ làm việc hoặc chỉ huy.  Có thể chúng ta lanh lẹ, ăn nói hoạt bát hoặc có năng lực không biết mỏi mệt.

          Thật tuyệt vời khi chúng ta nhìn lại mình như thế, nhất là nếu chúng ta biết chúc tụng Chúa đã ban những ân huệ cho chúng ta và cầu xin Người dạy chúng ta phải sử dụng chúng như thế nào hoặc xin Người ban thêm cho chúng ta.  Nhưng thánh Phao-lô dạy chúng ta hãy cẩn thận nhìn sự việc một cách hơi khác.  Ngài cho thấy Chúa đã không tuyển chọn những kẻ khôn ngoan, mạnh mẽ hoặc có uy quyền.  Chúa không tuyển chọn những người “có tài”.  Nhưng Chúa chọn những kẻ đơn sơ, yếu đuối, cả những kẻ bị khinh miệt nữa.  Tại sao vậy?

          Thật đáng tiếc, những người thông minh và quyền thế dễ dàng nghĩ rằng họ tự túc tự cường nên không cần ai hết.  Họ thấy khó mà nhận thức mình cần đến Chúa, cho nên họ đóng kín tâm hồn trước tình yêu họ mong chia sẻ với người khác.  Thật là buồn cho Chúa khi chúng ta đã mù quáng về bất cứ sự sáng suốt và sức mạnh nào chúng ta đang có, chúng ta giữ nó cho riêng bản thân thay vì đem đặt nó trong bàn tay Chúa và để cho Người đem nó vào đời sống.

          Vậy điều này có nghĩa là chúng ta hãy dìm đi tài năng của chúng ta không?  Không phải thế.  Trái lại, chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta biết khiêm nhường nhận ra rằng có được những ân huệ ấy là do Người.  Chúng ta cũng phải cố gắng hoàn tất chu trình bằng cách đem tất cả những tài năng ấy về lại cho Người, hăng hái nhìn ra những gì chúng ta có thể cùng nhau hành động.

          Điều ấy sẽ như thế nào?  Có thể đó là tình nguyện nấu bữa cháo cho người nghèo, làm quen với việc phục vụ người nghèo, thêm một chút gia vị mới vào bữa ăn cho họ.  Cũng có thể là một ca sĩ có tài dạy một em nhỏ làm ca viên trong Thánh lễ dành cho học sinh.  Có thể là quàng tay an ủi một người bạn, mặc dù chính bạn cũng không hiểu tại sao Chúa lại để cho người ấy phải đau khổ.  Trong những lúc như thế, cả bạn lẫn người kia đều có thể khám phá ra mầu nhiệm tình yêu quảng đại của Chúa, khi bạn “trở nên giàu có” trong ơn sủng và ân nghĩa của Người (Mát-thêu 25:29).

 

          “Lạy Cha, con cảm ta Cha vì ơn khôn nogan và sức mạnh Cha ban cho con.  Xin Cha giúp con biết gói ghém những ân huệ này trong tình yêu của Cha và đem lại cho Cha, để hết thảy chúng con cùng nhau xây dựng vương quốc Cha”.