Thứ Ba tuần 26 Thường niên

Suy niệm Gióp 3:1-3.11-17.20-23

 

Phải chi đừng xuất hiện ngày tôi đã chào đời!  (Gióp 3:3)

 

          Với những lời này, Gióp bắt đầu hành trình khám phá.  Mất đi tất cả những gì văn hóa của đất nước ông coi như đó là tín hiệu nói lên những ân sủng của Chúa, là sự giàu có, gia đình và sức khỏe, giờ đây Gióp phải tự hỏi Thiên Chúa thực sự là Đấng nào.  Trên một phương diện, bạn có thể đọc câu truyện này và rất tội nghiệp cho con người khốn khổ ấy.  Nhưng đọc kỹ hơn, chúng ta thấy khi trải qua bước đường khó khăn này ông Gióp trở thành một người có thể giống như chúng ta vậy.

          Trước tiên, sự hiểu biết của ông Gióp về Thiên Chúa rất giới hạn.  Gióp, một người khiêm nhường và công chính, nhìn Thiên Chúa như một Đấng chúc phúc cho ông với những điều tốt lành.  Các bạn hữu ông đến an ủi ông trong lúc ông bệnh tật và mất mát, nhưng an ủi của họ là thứ an ủi lạnh nhạt.  Một người nói:  “Chắc chắn ông đã làm điều gì đó đáng bị tai ương như thế này”.  Người khác cho rằng Gióp đã có những tội lỗi kín đáo nên Thiên Chúa trừng phạt ông.  Nhưng ông Gióp một mực phản đối rằng ông vô tội và Thiên Chúa không nên đối xử với ông như thế.

          Vậy Thiên Chúa ở đâu?  Qua cuốn sách thánh này, Thiên Chúa vẫn lặng thinh, mặc cho Gióp và các bạn ông thật mất nhiều thì giờ suy tư và tranh luận vấn đề làm sao Thiên Chúa là  công bằng hay đúng hơn, là bất công.

          Hầu hết chúng ta đều có thể thấy mình giống như Gióp ở giai đoạn này trong cuộc hành trình.  Chúng ta hết thảy phải đối phó với đau ốm, cái chết, những mối tương quan bị tổn thương, hoặc khốn khó trong gia đình.  Những thử thách như thế có thể làm cho nền móng đức tin chúng ta bị lung lay.  Nhưng những lay chuyển này nhiều khi lại là điều tốt.  Bởi vì chính những lúc khó khăn sẽ thử nghiệm và củng cố đức tin chúng ta.  Khi cuộc sống tốt đẹp thì làm gì có thử thách đích thực.  Biết được chân lý này dĩ nhiên không làm cho tình huống biến đi, nhưng lại có thể đem đến an ủi cho chúng ta.  Chúa luôn hoạt động trong chúng ta, kêu gọi chúng ta hãy phó thác nơi Người trọn vẹn hơn.

          Thiên Chúa đặt mỗi người chúng ta trong cuộc hành trình đức tin, và hành trình này sẽ không luôn dễ dàng hoặc sung sướng.  Nhưng khi chúng ta bám chặt vào Chúa, cho dù hoàn cảnh có thế nào chăng nữa, hành trình sẽ làm cho chúng ta trở nên sống động hơn, hy vọng nhiều hơn và nhân ái hơn.  Chúa biết làm sao rút ra điều tốt đẹp từ một điều đổ vỡ.

         

          “Lạy Chúa Giê-su, con biết Chúa đi với con trên mỗi bước đường.  Xin Chúa chiếu ánh sáng vào từng ngõ ngách đời con, để con có thể tín thác Chúa trong mọi hoàn cảnh”.