Thứ Ba tuần
27 Thường niên
Suy niệm Lu-ca
10:38-42
Mác-ta! Mác-ta ơi!
Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! (Lu-ca 10:41)
“Nếu tôi không làm
việc ấy thì ai làm bây giờ!” Có lẽ đó là
tâm trạng của cô Mác-ta trong ngày Chúa Giê-su đến thăm. Cô giận lẫy cô em Ma-ri-a và Chúa Giê-su vì
thấy mình phải làm hết mọi việc. Trong
tâm trí cô, thậm chí cả Chúa Giê-su, vị rao giảng tình yêu và lòng thương xót,
cũng không thấy được cô phải làm việc vất vả như thế nào và cô bé Ma-ri-a làm
cái gì. Người không thấy phải bảo cô
Ma-ri-a đứng lên và giúp cô một tay hay sao?
Tuy nhiên Mác-ta vẫn cố gắng bắt mọi sự, kể cả cô em và Chúa Giê-su, phải
theo ý của cô.
Nhưng theo như Chúa
Giê-su, cô Ma-ri-a đã chọn phần tốt hơn trong ngày hôm ấy. Tất cả những gì cô ấy làm chỉ là ngồi yên lặng
dưới chân Chúa và lắng nghe Người.
Bạn hãy nhìn sự
tương phản giữa hai người phụ nữ này. Cô
Ma-ri-a thì yên lặng, chú ý, bình an thấm nhuần lời giảng của Chúa Giê-su. Mọi sự chung quanh cô là một ốc đảo tĩnh mịch. Trái lại, cô Mác-ta có lẽ đi tới đi lui, đụng
nồi chạm niêu để lôi kéo người ta chú ý đến sự bực bội của cô. Bạn cũng có thể tưởng tượng sự căng thẳng
chung quanh cô, tựa như bên ngoài sắp sửa có cơn giông bão tới gần.
Vậy bạn muốn có bầu
khí nào ở nhà bạn? Sự an bình của cô
Ma-ri-a hay lo lắng của cô Mác-ta? Thái
độ cởi mở của cô Ma-ri-a với Chúa Giê-su hay phiền não bị thương tổn của cô
Mác-ta? Rồi quan trọng hơn nữa, bạn muốn
mang lại cho gia đình thái độ nào? Bạn
có muốn làm người gây nên sự căng thẳng và chia rẽ cho gia đình không? Bạn chẳng muốn làm người kiến tạo bình an như
kẻ Chúa Giê-su gọi là “con Thiên Chúa” hay sao (Mát-thêu 5:9)?
Mẹ Tê-rê-xa
“Lạy Chúa, xin ban cho con sự bình an và sự hướng dẫn con cần đến, để
thực thi thánh ý Chúa. Chúa là Chủ của
toàn thể vũ trụ, Đấng cung cấp mọi sự con cần thiết. Xin Chúa cất đi mọi âu lo của con. Xin cho con được nên giống như cô Ma-ri-a,
thinh lặng và bình an trong sự hiện diện tuyệt vời của Chúa mọi ngày!”