Thứ Hai tuần
27 Thường niên
Suy niệm Lu-ca
10:25-37
Ông hãy đi và cũng hãy
làm như vậy. (Lu-ca 10:37)
Hôm nay là lễ kính
nhớ thánh Phan-xi-cô Át-xi-xi, vị thánh được mệnh danh là “hình ảnh đẹp nhất của
Chúa Giê-su”. Thật là một trùng hợp rất
ý nghĩa vì bài Tin Mừng hôm nay là dụ ngôn người Sa-ma-ri nhân hậu! Cũng như vị anh hùng trong dụ ngôn,
Phan-xi-cô đã sống cuộc đời cảm thông và quảng đại, làm tất cả những gì có thể
cho những kẻ bé mọn của Chúa, bất kể bằng giá nào và liều lĩnh nào.
Khi còn là một thanh
niên hào phóng, Phan-xi-cô sẽ tránh bước lẹ nếu chàng phải đi ngang qua một người
đang đau đớn vì bệnh phong cùi. Chàng nhận
thấy cơn bệnh “xót xa không thể chịu nổi”, không phải vì nó tàn phá con người nạn
nhân, nhưng vì nó làm cho chàng phải nghĩ tới thân phận mỏng dòn và sẽ phải chết
của chính mình.
Nhưng rồi một ngày
kia, sau khi Phan-xi-cô bắt đầu hăng say tìm kiếm Chúa, ngài gặp một người ăn
xin khác cũng chịu đau đớn vì bệnh phong cùi.
Phản ứng đầu tiên của ngài là chạy trốn, nhưng sau đó ngài sực tỉnh, ôm
lấy người ăn xin và đặt vào bàn tay ông ta một ít tiền. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Tiếp đến, ngài đích thân tới bệnh viện San
Lazzaro để xin lỗi những bệnh nhân tại đó vì ngài đã khinh bỉ họ và không biết
đến nỗi cơ cực của họ, rồi ngài bố thí cho họ.
Nhiều năm sau, Phan-xi-cô khi hồi tưởng những biến cố trong cuộc “trở lại”,
đã nói: “Quả thực những điều trước đây
là xót xa đối với tôi thì bây giờ đã đổi thành ngọt ngào đối với tôi”.
Cả dụ ngôn trong bài
Tin Mừng hôm nay lẫn cuộc đời của thánh Phan-xi-cô đều nói với chúng ta về phẩm
giá cao quý của mỗi người trước con mắt Chúa. Cả hai câu truyện đều thúc giục chúng ta “hãy
đi và cũng hãy làm như vậy” (Lu-ca 10:37).
Cũng như vị tư tế và thầy Lê-vi trong dụ ngôn Chúa Giê-su kể, có thể
chúng ta sợ hãi hoặc ngần ngại phải dấn thân.
Đây là một thách đố đặc biệt khi phải đến với những người thiếu thốn,
thí dụ những kẻ không nhà, thất nghiệp hoặc những người tàn tật hay bệnh tâm thần. Nhưng chúng ta không nên sợ hãi khi cho rằng
Chúa muốn chúng ta làm “điều thực vĩ đại” cho họ. Tất cả những gì thánh Phan-xi-cô làm, đó là một
cử chỉ vỗ về và một chút tiền bạc. Đâu
có mất quá nhiều để mà phân phát tình yêu của Chúa Ki-tô đâu. Nhưng chỉ là rộng mở trái tim và muốn cố gắng.
“Lạy Chúa, xin hãy dạy con tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm hiểu
biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu”.
(Thánh Phan-xi-cô)