Thứ Sáu tuần
28 Thường niên
Suy niệm
Ê-phê-xô 1:11-14
… Để chúng tôi ngợi
khen vinh quang Người. (Ê-phê-xô 1:12)
Nếu phải định nghĩa
vinh quang Thiên Chúa, bạn sẽ định nghĩa thế nào? Đó là một ý niệm khó diễn tả nên lời, nhưng
khi nào chúng ta thấy thì mới biết được. Mỗi lần Thiên Chúa tỏ mình ra – trong vẻ đẹp
công cuộc tạo dựng, trong một phép lạ chữa lành, trong Bí tích Thánh Thể –
chúng ta mới nhìn thấy vinh quang Người.
Thực sự Chúa không thể tách rời khỏi vinh quang Người, giống như Người
không thể tách biệt khỏi tình yêu, sự công chính hay lòng thương xót của Người. Người chính là vinh quang mà!
Trong bài đọc thứ nhất
hôm nay, thánh Phao-lô bảo chúng ta rằng Thiên Chúa đã sai Chúa Giê-su đến thế
gian để cứu chuộc chúng ta cho chúng ta được sống để “ngợi khen vinh quang Người”. Khẳng định này là niềm an ủi, nhưng nó cũng
thách thức chúng ta: Chúng ta phải sống ở
đây và trong lúc này như thế nào mới có thể biểu dương và ngợi khen vinh quang
Chúa?
Cách đơn giản là hãy
để vinh quang Chúa chiếu sáng qua chúng ta.
Bạn hãy nhớ: Chúng ta hết thảy là
đền thờ Chúa Thánh Thần, và điều này nghĩa là chính Thiên Chúa đang sống trong
chúng ta. Mà Thiên Chúa ở đâu thì vinh
quang Người ở đấy. Như thế có nghĩa là
chúng ta biểu dương vinh quang Chúa trong mọi mối tương quan phản ánh tình yêu
hy sinh của Người. Tức là chúng ta biểu
dương vinh quang Người mỗi khi chúng ta cầu nguyện với đức tin vững vàng, hoặc
khi chúng ta sẵn sàng xin ơn tha thứ cho mình hay chúng ta tha thứ cho ai lỗi
phạm đến chúng ta.
Dĩ nhiên chúng ta
vinh danh Chúa khi chúng ta cất tiếng trong lúc thờ phượng. Nhưng chúng ta cũng vinh danh Người khi chúng
ta tín thác Người trong lúc gặp khó khăn, lúc chia sẻ đức tin, lúc cử hành bí
tích và lúc chúng ta dành thì giờ để giúp đỡ người khác. Nói tóm lại, trong mọi cách chúng ta để cho
vinh quang Chúa chiếu sáng qua chúng ta.
Điều Chúa làm cho
chúng ta khi cứu chuộc chúng ta đơn thuần là một hồng ân. Chúng ta đã chẳng làm được gì và cũng không
thể làm gì để xứng đáng lãnh nhận ân huệ ấy.
Nhưng chúng ta lại có thể đáp lại ân huệ lớn lao ấy bằng cách biến cuộc
đời chúng ta thành một bài thánh ca ngợi khen Chúa. Chúng ta có thể biểu dương vinh quang Người bằng
cách đặt Người ở giữa tâm hồn chúng ta, cố gắng làm đẹp lòng Người trong mọi lời
nói và hành động của chúng ta.
“Lạy Cha, tình yêu của Cha khiến con choáng ngợp. Xin Cha đổ đầy Thánh Thần xuống trên con, để
từng giây phút trong ngày hôm nay con có thể sống mà ngợi khen vinh quang Cha”.