Chúa Nhật tuần 32 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 20:27-38

 

Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống.  (Lu-ca 20:38)

 

          Lại là những người nhóm Xa-đốc cố bắt bẻ Chúa Giê-su với những luận điệu khéo léo.  Những người này rất trung thành hiểu Lề Luật theo nghĩa đen, mà Lề Luật thì không đề cập gì tới thiên đàng, nên họ không muốn nhìn nhận là có thể có sự sống đời sau.

          Thật đáng buồn!  Tại Giê-ru-sa-lem có những đỉnh cao trí tuệ như vậy, nhưng họ lại không chịu tự hỏi mình.  Chúa Giê-su cố cho họ thấy Thiên Chúa còn vô cùng lớn lao hơn cái câu hỏi tinh vi của họ rằng ai là người chồng trên trời của người đàn bà đã kết hôn với bảy người.  Vấn nạn đích thực phải là liệu họ có hoàn toàn trung thành với Thiên Chúa và có hết sức cố gắng sống trong tình yêu của Người hay không.  Nói tóm lại, Thiên Chúa không bị hạn chế do không gian và thời gian hoặc do những giới hạn của chúng ta trên mặt đất này.  Người rất có óc sáng tạo khi cần giải đáp mọi bí mật và rắc rối của chúng ta về mầu nhiệm thiên đàng.  Vấn nạn đích thực là chúng ta trước hết có nhắm tới thiên đàng hay không!

          Thiên Chúa có một kế hoạch hoàn hảo.  Chúng ta có thể giống như nhóm Xa-đốc đóng kín tâm hồn lại trước sự mặc khải của Người, hoặc chúng ta có thể cố gắng sống như con cái nhỏ bé của Người và hăng say học biết với Cha trên trời của chúng ta.  Người không dẫn chúng ta đi sai đường đâu.  Nếu Người đưa cuộc đời chúng ta hay Giáo Hội đi theo một hướng chúng ta không hoàn toàn hiểu được, thì chúng ta cứ ráng khiêm nhượng lắng nghe Người, làm hết sức để bước theo sự dẫn dắt của Người và tin tưởng rằng Người sẽ không bao giờ bỏ rơi dân Người.

          Chúa muốn chúng ta sẵn sàng bước ra khỏi môi trường ấm êm của chúng ta khi hoàn cảnh đòi hỏi.  Đối với nhóm Xa-đốc, điều này có nghĩa là phải chấp nhận việc Chúa sẽ cho kẻ chết sống lại.  Còn đối với chúng ta, điều đó có thể có nghĩa là chúng ta hãy đón nhận một linh mục mới đổi về giáo xứ, chấp nhận việc có thai ngoài ý muốn, hoặc cố gắng hòa nhập việc làm của chúng ta theo một chiều hướng mới.  Những điều có thể giống như vậy thì rất nhiều.  Chỉ có một điều không thay đổi, đó là Chúa vẫn luôn ở với chúng ta, bất kể mọi sự, để Người dẫn dắt và dạy dỗ chúng ta.

 

          “Lạy Cha, con phó thác trong sự khôn ngoan và kế hoạch của Cha.  Xin Cha giúp con mở tâm hồn và trái tim cho Cha”.