Thứ Tư tuần 32 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 17:11-19

 

Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.  (Lu-ca 17:19)

 

          Bạn hãy tưởng tượng bạn chính là người Sa-ma-ri trong câu truyện Tin Mừng hôm nay.  Là một nạn nhân của bệnh phong hủi.  Vì lý do sức khỏe của dân chúng và theo luật thanh tẩy, bạn phải sống bên ngoài thành phố, xa cách gia đình (Dân Số 5:2-3).  Mặt bạn đã biến dạng và một phần thân thể bị bại liệt.  Có lẽ vài ngón tay hoặc cả bàn tay đã bị cụt đi rồi.  Có thể chân bạn cũng bắt đầu biến đổi, khiến cho việc đi lại rất khó khăn.  Mùi hôi thối của những vết mủ trên thân thể làm cho người ta tránh xa bạn.  Khi đi trên đường phố, bạn phải cảnh báo dân chúng hãy tránh xa bạn, bằng cách kêu to lên:  “Ô uế!  Ô uế!” (Lê-vi 13:45).  Bệnh của bạn không chữa lành được.  Bạn bị kết án cả một đời khốn nạn và rữa nát.

          Nhưng rồi bạn gặp được Chúa Giê-su.  Bạn kêu to van xin Người và Người sai bạn đi trình diện các tư tế.  Bạn tin và bắt đầu bước đi thì một người bạn đồng hành quay lại và nói: “Ô kìa, các vết thương của bạn đã biến mất hết rồi!  Da của bạn nhẵn nhụi và sạch trơn!  Bạn khỏi bệnh rồi!”  Bạn nhìn xuống bàn tay và sờ lên mặt, rồi niềm vui lấp đầy tâm hồn bạn.  Ngỡ ngàng và đầy lòng cảm ơn, bạn chạy đến với Chúa Giê-su, sấp mình dưới chân Người và thờ lạy Người.

          Câu truyện nói với chúng ta những điều Chúa Giê-su mong mỏi nơi mọi người.  Mỗi khi đức tin chúng ta được tăng thêm hoặc lời cầu xin của chúng ta được nhậm lời, Chúa muốn chúng ta hãy quay lại với Người để cảm tạ và thờ lạy.  Tại sao thế?  Vì Người muốn được ca tụng ư?  Không phải đâu.  Nhưng chính là vì Người biết rằng khi chúng ta đến với Người để thờ lạy, đức tin chúng ta sẽ được xây đắp mạnh mẽ hơn.  Mỗi khi chúng ta ca tụng và cảm tạ Chúa về những điều kỳ điệu Người thực hiện trong cuộc đời chúng ta, thì trái tim chúng ta trở nên mềm mại hơn và chúng ta biết mở lòng hơn để đón nhận lời Người, công việc của Người và tình yêu của Người.

          Vậy hôm nay, bạn hãy dành một ít thì giờ viết xuống những lúc đầy tràn ơn sủng nhất mà bạn cảm nghiệm được khi cùng bước đi với Chúa.  Bạn đã thấy Chúa hoạt động ở đâu mạnh mẽ nhất?  Bạn hãy suy niệm những biến cố ấy và để chúng thúc giục bạn đến thờ lạy Chúa.  Bạn hãy dâng mình cho Chúa trong tinh thần phó thác sâu xa hơn, để Người có thể đưa bạn đi xa hơn nữa trong đức tin của bạn.

 

          “Lạy Chúa, với tất cả tâm hồn, con hát lên ca tụng Chúa.  Con cám ơn Chúa đã biến đổi những đau buồn của con thành điệu khiêu vũ và nước mắt của con thành tiếng cười”.