Thứ Ba tuần 34 Thường
niên
Suy niệm Khải Huyền
14:14-19
Xin
lấy liềm của Ngài mà gặt, vì đã đến giờ gặt:
mùa màng trên đất đã chín rồi! (Khải Huyền 14:15)
Nhà
nông ai cũng biết rằng nếu không có mùa gieo hạt thì làm gì có mùa gặt hái. Thiên Chúa cũng biết như thế. Nhờ Đức Ki-tô, Thiên Chúa đã gieo hạt giống
lời Người và một ngày nào đó Người sẽ gặt hái chúng về. Đó là điều thánh Gio-an diễn tả trong đoạn
Kinh Thánh này. Tuy nhiên điều quan
trọng nên biết, là có hai mùa gặt sẽ xảy ra:
mùa thứ nhất là mùa gặt những người đã tuân theo thánh ý Chúa. Mùa thứ hai là mùa gặt những kẻ đã chối bỏ
Thiên Chúa nên số phận của họ là bị chà đạp “trong bồn đạp nho lớn, tức là cơn
lôi đình của Thiên Chúa” (Khải Huyền 14:19).
Thực
là một hình ảnh đáng sợ. Nó có thể khiến
chúng ta nghĩ rằng Thiên Chúa ác tâm và trả thù. Nhưng Chúa Giê-su nói rõ ràng là những kẻ bị
kết án phải chịu trách nhiệm về số phận của họ, vì chính họ đã không tin vào ơn
cứu độ Người ban cho họ (Gio-an 3:18).
Kinh Thánh hứa rằng nếu chúng ta sống trong tình yêu là chúng ta sống
trong Chúa (1 Gio-an 4:16). Nhưng nếu
chúng ta chối bỏ tình yêu của Người, chúng ta tự đóng tâm hồn lại trước ân sủng
Người và sống trong bóng tối. Sự chọn
lựa là tùy chúng ta và chỉ tùy chúng ta mà thôi.
Vậy
chúng ta phải nhìn việc phán xét chung như thế nào? Trước hết, đó là một cảnh báo về nguy cơ giả
định hoặc ỷ lại vào lòng nhân từ của Chúa.
Nó nhắc nhở chúng ta rằng cho đến khi chúng ta thở hơi cuối cùng, chúng
ta vẫn còn là con người yếu đuối và vẫn có thể xa cách Chúa. Thậm chí ngay thánh Phao-lô còn hiểu rằng bản
thân ngài có thể “bị loại” khỏi phần thưởng thiên đàng, thì chẳng lẽ chúng ta
lại không cần phải tiếp tục cố gắng tiến bộ trên đường thiêng hay sao (1
Cô-rin-tô 9:27)!
Tuy
nhiên đoạn Kinh Thánh này là một cảnh báo thì đồng thời nó cũng khích lệ chúng
ta. Nếu chúng ta hết sức cố gắng bước đi
cùng Chúa Giê-su, chúng ta không phải sợ hãi gì. Chúng ta biết Người chiến thắng cho chúng ta,
và cũng như thánh Phao-lô, chúng ta có thể sống tinh thần chiến thắng ấy trong
tình yêu của Người. Chúa gọi chúng ta
đến bất cứ nơi nào, chúng ta cũng có thể hoàn toàn tin tưởng rằng Người sẽ ban
cho chúng ta sức mạnh để chu toàn mọi sự cho Người. Chắc chắn không ai trong chúng ta có thể “đội
đá vá trời” đâu, nhưng Thiên Chúa chúng ta phụng sự thì chẳng khi nào thất bại
cả!
“Lạy Chúa, xin giúp con thờ phượng Chúa với lòng cung kính, đang khi
con tín thác hoàn toàn nơi Chúa. Xin cho
con luôn biết nhớ đến đức công chính của Chúa khi Chúa bao bọc con trong lòng
thương xót của Chúa!”