TUẦN II PHỤC SINH  (ngày 8 – 14 tháng 4 năm 2018)

 

Điều suy nghĩ và cầu nguyện mỗi ngày trong tuần:

 

Đọc lại mọi sự trên nền tảng Thánh giá

Sau cái chết của Thầy, các môn đệ tản mát, đức tin họ bị lung lay.  Tất cả xem như kết thúc, mọi tin tưởng của họ sụp đổ và hy vọng tắt ngúm.  Nhưng giờ đây sứ điệp của các phụ nữ, một sứ điệp không thể tin được, đã đến với họ tựa như một tia sáng lóe lên trong đêm tối.  Tin tức lan truyền:  Đức Giê-su đã sống lại như lời Người đã nói.  Rồi có lệnh của Người bảo họ phải đi Ga-li-lê;  các phụ nữ đã nghe lệnh này hai lần, lần đầu từ các thiên thần và lần sau từ chính miệng Đức Giê-su:  “Họ hãy đi Ga-li-lê;  tại đó họ sẽ gặp Thầy”.  “Đừng sợ” và “Hãy đi Ga-li-lê”.

          Ga-li-lê là nơi họ được kêu gọi đầu tiên, nơi mọi sự bắt đầu!  Các tông đồ phải trở lại đó, nơi nguyên thủy họ đã được Chúa gọi.  Chúa Giê-su đi bộ dọc bờ hồ đang khi mấy người đánh cá thả lưới.  Chúa đã gọi họ và họ bỏ lại mọi sự mà đi theo Người (xem Mát-thêu 4:18-22).

          Trở lại Ga-li-lê có nghĩa là đọc lại mọi sự trên nền tảng Thánh giá và chiến thắng của thập giá, một cách không sợ hãi:  “Đừng sợ”.  Đọc lại mọi sự, từ việc Chúa Giê-su rao giảng, các phép lạ Người làm, cộng đoàn mới, niềm phấn khởi cùng những cuộc trốn chạy, thậm chí cả đến việc phản bội nữa, đọc lại mọi sự từ đầu cho đến cuối, mà điểm cuối này lại chính là một khởi đầu mới tức là hành vi yêu thương tối cao này của Chúa.

-  Đức Giáo Hoàng Phanxicô, The Joy of Discipleship  

         

 

 

Sự hiện diện của Chúa

Lạy Chúa Giê-su yêu dấu, hôm nay con đến với Chúa với lòng mong đợi Chúa hiện diện.  Con muốn yêu mến Chúa như Chúa yêu thương con.  Xin đừng để điều gì ngăn cách con xa Chúa.

 

Sự tự do

Chúa ban cho con ân sủng để con có được sự tự do tâm trí.  Xin Chúa thanh tẩy trái tim con và linh hồn con, để con được vui sống trong tình yêu của Chúa.

 

Ý thức

Tôi đang ở đâu với Chúa?  Với anh chị em?

Tôi có điều gì để cảm tạ không?  Giờ đây tôi xin cảm tạ.

Có điều gì tôi phải hối hận không?  Giờ đây tôi xin ơn tha thứ.

 

Lời Chúa

Lời Chúa đến với chúng ta qua Kinh Thánh.  Xin Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí và tâm hồn tôi để đáp lại những giáo huấn của Tin Mừng.  (Xin bạn mở phần Kinh Thánh in ở những trang sau.  Những điểm gợi ý có sẵn nếu bạn cần đến.  Khi đã sẵn sàng, bạn hãy trở lại đây để tiếp tục phần tâm sự với Chúa).

 

Tâm sự với Chúa

Lời Chúa đã đánh động tôi như thế nào?  Tôi có cảm thấy nguội lạnh không?

Lời Chúa đã an ủi tôi hay đã thúc giục tôi hành động theo một cách thức mới?

Tôi tưởng tượng như Chúa Giê-su đang đứng hoặc ngồi bên cạnh tôi;

Tôi quay lại với Chúa và chia sẻ những cảm nghĩ của tôi với Người.

 

Kết thúc

Tôi cảm tạ Chúa về những lúc Chúa và tôi ở với nhau và về mọi soi sáng Người đã ban giúp tôi hiểu đoạn Kinh Thánh.

 

Tuần II Phục Sinh

 

Chúa Nhật tuần II Phục Sinh, ngày 8 tháng 4

(Chúa Nhật Lòng Chúa Thương xót)

Gio-an 20:19-31

Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em! "20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa.21 Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em."22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ."24 Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đy-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-su đến.25 Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa!" Ông Tô-ma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin."26 Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giê-su lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em."27 Rồi Người bảo ông Tô-ma: "Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin."28 Ông Tô-ma thưa Người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con! "29 Đức Giê-su bảo: "Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin! "30 Đức Giê-su đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ; nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này.31 Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sự sống nhờ danh Người.

*  Ở đây chúng ta thấy hai lần Chúa Giê-su bước vào cuộc sống của các bạn hữu Người.  Người có thể bước vào cuộc đời tôi không?  Tôi đang ở đâu trong khung cảnh Tin Mừng?  Tôi có thái độ ngần ngại giống như ông Tô-ma không?  Tôi có đòi một dấu chỉ trước khi dấn thân để sống trong một thế giới mới, thế giới của sự Phục Sinh không?

*  Tôi để cho Chúa Giê-su thì thầm vào tai tôi:  “Con sẽ có phúc nếu con quyết định tin!”  Tin vào Người có nghĩa là dâng trái tim cho Người, chứ không phải chỉ dâng cái đầu.  Tin vào Người thì không có gì là quá đòi hỏi, vì chính Chúa đã ban cho tôi trái tim của Người rồi.

_______________

 

 

Thứ Hai, ngày 9 tháng 4

Lễ Truyền Tin cho Đức Mẹ

Lu-ca 1:26-38

 

Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét,27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà."29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.30 Sứ thần liền nói: "Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa.31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su.32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người.33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận."34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!"35 Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng.37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được."38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

 

*  Khung cảnh này là hình ảnh nói lên thế nào là cầu nguyện đích thực.  Thiên Chúa đến viếng thăm tôi qua một sứ giả:  có thể là một dòng trong Kinh Thánh, một biến cố, một ký ức.  Tôi đang làm cho Chúa vui!  Chúa khởi đầu và chào hỏi tôi, thật bất ngờ Người gọi tôi là “kẻ đầy ân sủng”.  Cảm thấy đầy ân sủng Chúa có ý nghĩa gì?

*  Trong tâm trí Chúa, có điều gì đó Người dành cho tôi để tôi thực hiện;  giống như Mẹ Ma-ri-a, tôi phải đem Tin Mừng đến cho người khác, rồi Chúa Thánh Thần sẽ giúp đỡ tôi.  Chúa đợi tôi trả lời.  Nếu tôi thưa xin vâng, thì công việc của Chúa trong thế giới chúng ta sẽ được tiến triển.  Cũng như Mẹ, tôi quyết tâm thưa “Này tôi đây, tôi là tôi tớ Chúa;  xin cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”. Lời thưa ấy thực quá giản dị, nhưng cũng rất tuyệt vời.

_______________

 

 

 

Thứ Ba, ngày 10 tháng 4

Gio-an 3:7-15

 

Ông đừng ngạc nhiên vì tôi đã nói: các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên.8 Gió muốn thổi đâu thì thổi; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi Thần Khí mà sinh ra thì cũng vậy."9 Ông Ni-cô-đê-mô hỏi Người: "Làm sao những chuyện ấy có thể xảy ra được? "10 Đức Giê-su đáp: "Ông là bậc thầy trong dân Ít-ra-en, mà lại không biết những chuyện ấy!11 Thật, tôi bảo thật ông: chúng tôi nói những điều chúng tôi biết, chúng tôi làm chứng về những điều chúng tôi đã thấy, nhưng các ông không nhận lời chứng của chúng tôi.12 Nếu tôi nói với các ông về những chuyện dưới đất mà các ông còn không tin, thì giả như tôi nói với các ông về những chuyện trên trời, làm sao các ông tin được? "13 Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống.14 Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy,15 để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.

 

*  Cũng như ông Ni-cô-đê-mô, tôi thắc mắc không hiểu được ý nghĩa việc “sinh ra một lần nữa”.  Tôi xin Chúa Giê-su giải thích cho tôi.  Người bảo tôi rằng Người muốn tôi hãy hiến thân trong thế giới theo một cách mới:  tôi phải khởi sự lại từ đầu.

*  Chúa Giê-su nói về Chúa Thánh Thần đang làm việc, đem lại sự sống nội tâm.  Người muốn tôi sống một cuộc sống đầy tràn Thánh Thần.  Khi nào tôi đã cảm nhận được Thánh Thần “thổi” vào ngày sống của tôi, vào những tư tưởng của tôi, vào những cảm giác của tôi?

_______________

 

 

Thứ Tư, ngày 11 tháng 4

Gio-an 3:16-21

 

Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.17 Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.18 Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa.19 Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa.20 Quả thật, ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách.21 Nhưng kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ: các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa."

 

*  Người ta nói rằng nếu như mọi sách Tin Mừng có bị mất đi trước đây, ngoại trừ câu đầu tiên của đoạn Tin Mừng nói trên, thì cũng đủ cho chúng ta rồi.  Một khi chúng ta biết được Thiên Chúa thực sự yêu thế gian, là chúng ta còn có niềm hy vọng.  Hôm nay tôi sẽ suy gẫm về “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi…”

*  Chúa làm việc vất vả để cứu độ chúng ta – khỏi ma quỷ, thất bại, đổ nát và tối tăm.  Kế hoạch của Chúa là đem tất cả chúng ta vào sự sống đời đời.  Đức Giáo Hoàng Phanxicô mạnh bạo diễn tả rằng:  “Khi mọi sự được nói và được làm, thì chúng ta được yêu thương vô bờ bến” (Niềm vui Tin Mừng, 6).  Đó có thể là câu niệm của tôi hôm nay và mọi ngày.

_______________

 

 

Thứ Năm, ngày 12 tháng 4

Gio-an 3:31-36

 

Đấng từ trên cao mà đến thì ở trên mọi người; kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất. Đấng từ trời mà đến thì ở trên mọi người;32 Người làm chứng về những gì Người đã thấy đã nghe, nhưng chẳng ai nhận lời chứng của Người.33 Ai nhận lời chứng của Người, thì xác nhận Thiên Chúa là Đấng chân thật.34 Quả vậy, Đấng được Thiên Chúa sai đi, thì nói những lời của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa ban Thần Khí cho Người vô ngần vô hạn.35 Chúa Cha yêu thương người Con và đã giao mọi sự trong tay Người.36 Ai tin vào người Con thì được sự sống đời đời; còn kẻ nào không chịu tin vào người Con thì không được sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên kẻ ấy."

 

*  Lạy Chúa, khi nhìn vào Chúa, con cảm thấy mình thật vướng mắc với trần gian.  Con bị kẹt trong bùn lầy, bận rộn với những lo lắng và ước muốn nhỏ nhặt.  Xin Chúa nâng con dậy;  xin Chúa tiếp tục nhắc nhở con rằng Chúa muốn con hãy ở với Chúa trong lãnh vực của Thiên Chúa là nơi Chúa đang cư ngụ.

*  Lạy Chúa, mọi sự ở trong tay Chúa, kể cả con nữa.  Xin Chúa giúp con tin sâu xa hơn vào Chúa và vào lời Chúa hứa ban sự sống.  Xin cho con được giống như Chúa và nói những lời của Chúa với người khác.

_______________

 

 

Thứ Sáu, ngày 13 tháng 4

Gio-an 6:1-15

 

Sau đó, Đức Giê-su sang bên kia Biển Hồ Ga-li-lê, cũng gọi là Biển Hồ Ti-bê-ri-a.2 Có đông đảo dân chúng đi theo Người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ Người đã làm cho những kẻ đau ốm.3 Đức Giê-su lên núi và ngồi đó với các môn đệ.4 Lúc ấy, sắp đến lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do-thái.5 Ngước mắt lên, Đức Giê-su nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Phi-líp-phê: "Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây? "6 Người nói thế là để thử ông, chứ Người đã biết mình sắp làm gì rồi.7 Ông Phi-líp-phê đáp: "Thưa, có mua đến hai trăm quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút."8 Một trong các môn đệ, là ông An-rê, anh ông Si-môn Phê-rô, thưa với Người:9 "Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu! "10 Đức Giê-su nói: "Anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi." Chỗ ấy có nhiều cỏ. Người ta ngồi xuống, nguyên số đàn ông đã tới khoảng năm ngàn.11 Vậy, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, Người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tuỳ ý.12 Khi họ đã no nê rồi, Người bảo các môn đệ: "Anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi."13 Họ liền đi thu những miếng thừa của năm chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại, và chất đầy được mười hai thúng.14 Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giê-su làm thì nói: "Hẳn ông này là vị ngôn sứ, Đấng phải đến thế gian! "15 Nhưng Đức Giê-su biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên Người lại lánh mặt, đi lên núi một mình.

 

*  Khung cảnh này mặc khải về Thiên Chúa là Đấng nào.  Nguồn năng chúng ta cần đến không bao giờ đủ, nhưng nguồn năng của Thiên Chúa thì vô hạn, đủ để chúng ta có thể làm những gì Thiên Chúa muốn hoàn thành.

*  Chúa Giê-su mặc khải cho chúng ta biết Thiên Chúa của sự phong phú đầy tràn, nhưng bạn hãy lưu ý mục tiêu nhắm đến những kẻ nghèo khó và thiếu thốn, chứ không phải làm cho kẻ giàu có được giàu thêm.  Chúa Giê-su cần tôi giúp đỡ trong việc chăm sóc cho những người ở tận đáy kim tự tháp nhân loại.  Đây là chủ đề thông điệp Laudato Si của Đức Giáo Hoàng Phanxicô.  Tôi hãy phát huy thói quen thiêng liêng nhận biết sự phong phú chứ không phải sự hiếm hoi trong kế hoạch của Thiên Chúa.

_______________

 

 

Thứ Bảy, ngày 14 tháng 4

Gio-an 6:16-21

 

Chiều đến, các môn đệ xuống bờ Biển Hồ,17 rồi xuống thuyền đi về phía Ca-phác-na-um bên kia Biển Hồ. Trời đã tối mà Đức Giê-su chưa đến với các ông.18 Biển động, vì gió thổi mạnh.19 Khi đã chèo được chừng năm hoặc sáu cây số, các ông thấy Đức Giê-su đi trên mặt Biển Hồ và đang tới gần thuyền. Các ông hoảng sợ.20 Nhưng Người bảo các ông: "Thầy đây mà, đừng sợ! "21 Các ông muốn rước Người lên thuyền, nhưng ngay lúc đó thuyền đã tới bờ, nơi các ông định đến.

 

*  Ở đây chúng ta nhận ra một đặc điểm của Chúa Giê-su:  Người giữ cho các môn đệ Người biết nhìn nhận, không phải chỉ trong trường hợp mọi sự tốt đẹp, mà cả khi sóng gió nổi lên nữa.  Lạy Chúa, xin giúp con biết tin tưởng rằng Chúa sẽ không khi nào để con ở ngoài ánh mắt của Chúa, và tin tưởng rằng Chúa canh chừng cho cộng đồng Ki-tô đang làm việc vất vả.

*  Hôm nay con có thể dùng lời hứa của Chúa làm lời niệm của con:  “Thầy đây mà, đừng sợ!”

 


Không Gian Thánh Thiện - Sacred Space