TUẦN 8 THƯỜNG
NIÊN (Ngày 27 tháng 5 – ngày 2 tháng 6)
Điều suy nghĩ và cầu nguyện mỗi ngày trong tuần:
Những cuộc trò chuyện
bất ngờ
Chúa và tôi có nhiều cuộc trò chuyện bất ngờ trong cuộc
sống hằng ngày, nhất là ở tiệm thực phẩm.
Chúa đến với tôi tại hành lang, dãy bán rau củ, bên gian hàng bán đồ
đông lạnh, và tuần trước ngay ở sân đậu xe.
Tôi trở về chỗ đậu xe của mình, cố gắng không để ý tới trời u ám của chuỗi
ngày dài mùa đông. Với những tuần lễ còn
lại của mùa đông, ai cũng mong thấy mùa xuân và sự ấm áp, hoa nở, hứa hẹn sức sống
mới. Trong lúc đẩy xe chở đồ băng qua
sân đậu xe, tôi giật mình nhìn chiếc xe đậu bên cạnh xe tôi. Đặt gọn gàng trên kiếng xe phía trước là một
bó hoa. Trời ơi, hoa! Những bông hoa mùa xuân đẹp được cột lại với
nhau bằng một giây băng mầu xanh dương.
Hoa đang ở đó, đợi chủ của chúng trở lại xe và khám phá ra chúng.
Những hoa ấy của ai tặng? Người được tặng hoa là ai? Tôi lái xe về nhà mà vẫn tưởng tượng ra niềm
vui ai đó đã dự định mua hoa và để lại trên kiếng xe của người khác. Có phải người tặng hoa đang chờ mấy hàng xe rời
đi để nhìn xem phản ứng của người được tặng hoa ra sao không? Không biết trong bó hoa có tấm thiệp nhỏ nói
lời xin lỗi hoặc có lẽ một lời tỏ tình không?
Tôi có thể hình dung ra niềm vui và cảm giác được yêu thương của người
lái xe khi họ trở lại xe của mình vào một ngày lạnh lẽo u ám rồi gặp được mùa
xuân đến bất ngờ.
Tôi luôn
tìm kiếm một sự giao tiếp trực tiếp hơn với Chúa, giống như một cú điện thoại
hay một lá thư bảo rằng tôi được yêu thương hoặc cho biết tôi phải làm gì trước
một khó khăn. Tôi về nhà, mong Chúa sẽ gửi
hoa đến và đã nhận ra rằng quả thực Người gửi hoa đến. Những đóa hoa ấy đang ở trong cửa tiệm, trên
kiếng xe và đang nhú lên từ mặt đất khu vườn của chúng ta.
-
Maureen McCann Waldron trên dotMagis,
trang mạng IgnatianSpirituality.com
http://www.ignatianspirituality.com/16217/the-flower-appear-on-the-earth
Sự hiện diện của
Chúa
“Hãy thinh lặng và biết rằng Ta là Thiên Chúa!” Lạy Chúa, lời Chúa dẫn đưa chúng con đến sự sự
yên tĩnh và vẻ cao cả sự hiện diện của Chúa.
Sự tự do
Thiên Chúa không xa lạ đối với sự tự do của tôi. Thánh Thần thở sự sống vào tận cùng những ao
ước của tôi, nhẹ nhàng thúc giục tôi đến với tất cả những gì là tốt đẹp. Tôi xin ơn biết phó thác để Chúa Thánh Thần uốn
nắn tôi.
Ý thức
Tôi cảm nhận được ở đâu trong đời mình niềm hy vọng,
khích lệ và sự trưởng thành? Bằng cách
nhìn lại mấy tháng vừa qua, tôi có thể thấy được những sinh hoạt nào và cơ hội
nào đã đem lại hoa quả phong phú. Nếu nhận
ra được trong lãnh vực nào, tôi sẽ quyết định dành thêm thời gian và không gian
cho những lãnh vực ấy trong tương lai.
Lời Chúa
Lời Chúa đến với chúng ta qua Kinh Thánh. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí tôi để
tôi biết đáp lại những giáo huấn của Tin Mừng.
(Xin bạn lấy phần Kinh Thánh được in ở những trang tiếp theo. Nhưng điểm gợi ý đã có sẵn nếu bạn cần sử dụng. Khi bạn đã sẵn sàng, hãy trở lại đây để tiếp
tục phần Tâm sự với Chúa).
Tâm sự với Chúa
Đang khi cầu nguyện, điều gì khuấy động trong
tôi? Tôi được an ủi, thấy bất an, lạnh lẽo? Tôi tưởng tượng Chúa Giê-su đang đứng hoặc ngồi
cạnh tôi và tôi chia sẻ những cảm nghĩ của tôi với Người.
Kết thúc
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh
Thần Thiên Chúa. Tự muôn đời và chính hiện
nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại.
A-men.
Tuần 8 Thường niên
Chúa Nhật, ngày 27
tháng 5
Mát-thêu 28:16-20
Mười
một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông
đến.17 Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài
nghi.18 Đức Giê-su đến gần, nói với các ông: "Thầy đã được trao
toàn quyền trên trời dưới đất.19 Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn
dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa
Thánh Thần,20 dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh
em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế."
* Lạy Chúa,
Chúa làm con sợ hãi vì lệnh truyền này:
Anh em hãy đi và giảng dạy cho muôn dân.
Chúa đang nói với mười một người là những kẻ ít chữ nghĩa, không tiền bạc
hoặc ảnh hưởng, trong một khu vực bị khinh dể thuộc đế quốc Rô-ma. Nhưng họ đã vâng lời Chúa vì họ biết Chúa ở với
họ. Rồi ngày hôm nay Ki-tô hữu là một cộng
đồng tín hữu lớn nhất trên trái đất này.
Ngày nay việc rao giảng khác rồi.
Chúng con được học hành, đôi khi quá cao. Cho nên làm cho tiếng nói của chúng con được
người ta lắng nghe lại càng khó khăn hơn.
Tuy nhiên, nhờ chúng con, lời Chúa có tiềm năng đến được với muôn dân và
Chúa vẫn ở cùng chúng con.
* Làm sao chúng
ta giúp cho muôn dân trở thành môn đệ Chúa?
Làm sao chúng ta đến với muôn dân? Có cách nào giúp tôi dạy người khác theo Chúa
Giê-su không?
_______________
Thứ Hai, ngày 28
tháng 5
Mác-cô 10:17-27
Đức Giê-su vừa lên đường, thì có một người
chạy đến, quỳ xuống trước mặt Người và hỏi: "Thưa Thầy nhân lành, tôi phải
làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? "18 Đức Giê-su
đáp: "Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình
Thiên Chúa.19 Hẳn anh biết các điều răn: Chớ giết người, chớ ngoại
tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính
mẹ."20 Anh ta nói: "Thưa Thầy, tất cả những điều đó, tôi
đã tuân giữ từ thuở nhỏ."21 Đức Giê-su đưa mắt nhìn anh ta và
đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: "Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi
bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi
hãy đến theo tôi."22 Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn
rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.23 Đức Giê-su rảo mắt nhìn
chung quanh, rồi nói với các môn đệ: "Những người có của thì khó vào Nước
Thiên Chúa biết bao! "24 Nghe Người nói thế, các môn đệ sững
sờ. Nhưng Người lại tiếp: "Các con ơi, vào được Nước Thiên Chúa thật khó
biết bao!25 Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào
Nước Thiên Chúa."26 Các ông lại càng sửng sốt hơn nữa và nói
với nhau: "Thế thì ai có thể được cứu? "27 Đức Giê-su nhìn
thẳng vào các ông và nói: "Đối với loài người thì không thể được, nhưng
đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể
được."
* Chúa Giê-su không mời gọi chúng ta sống tầm
thường. Người đòi hỏi mọi sự, nhưng đòi
với tất cả lòng thương yêu. Rõ ràng
người thanh niên đã có một đời sống rất đáng quý, nhưng điều ấy vẫn chưa
đủ. Bạn thử tưởng tượng mình ở trong
hoàn cảnh của người thanh niên ấy. Bạn
sẽ phản ứng thế nào trước điều Chúa Giê-su đòi hỏi? Phản ứng ấy nói cho bạn biết điều gì về đời
sống thiêng liêng của bạn?
* Trong những lời kết thúc đoạn Tin Mừng, Chúa
Giê-su cho thấy rõ những nỗ lực của chúng ta không bao giờ có thể giúp chúng ta
đạt được sự sống đời đời. Điều chúng ta không
làm được thì Chúa Giê-su đã làm cho chúng ta và làm trong chúng ta. Chúng ta cầu xin ơn biết từ bỏ những gì ngăn
cách chúng ta với Chúa, rồi chúng ta phó mình cho Chúa, để sự sống đời đời sẽ
thấm nhập vào chúng ta ngay trên mặt đất này.
_______________
Thứ Ba, ngày 29 tháng 5
Mác-cô 10:28-31
Ông
Phê-rô lên tiếng thưa Người: "Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi
sự mà theo Thầy! "29 Đức Giê-su đáp: "Thầy bảo thật anh
em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất,
vì Thầy và vì Tin Mừng,30 mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận
được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược
đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau.31 Quả thật, nhiều kẻ đứng đầu sẽ
phải xuống hàng chót, còn những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu."
* Chúa Giê-su
loan báo một thay đổi quan trọng trong những mối tương quan. Các môn đệ của Người phải thuộc về một gia
đình vĩ đại bao la. Cộng đồng to lớn này
không phải là không có những thử thách, nhưng phần thưởng sẽ là niềm vui trong
thế giới này cùng với sự sống đời đời mai sau.
Các Ki-tô hữu tiên khởi đã sống viễn tượng này, trong một cộng đoàn mọi
sự được chia sẻ và mọi sự đều thuộc về mọi người.
* Trong câu cuối
cùng, tất cả sự khôn ngoan hiểu theo người đời đã bị đảo ngược. Chúng ta được mời gọi hãy nhìn thế giới bằng
đôi mắt của Chúa Giê-su, không phải một thế giới với những cái có và những cái
không có, nhưng một thế giới của những người cho và những người không cho. Vậy tôi đứng ở trong nhóm người nào?
_______________
Thứ Tư, ngày 30
tháng 5
Mác-cô 10:32-45
Đức Giê-su và các môn đệ
đang trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Người dẫn đầu các ông. Các ông kinh hoàng,
còn những kẻ theo sau cũng sợ hãi. Người lại kéo riêng Nhóm Mười Hai ra, và bắt
đầu nói với các ông về những điều sắp xảy đến cho mình:33 "Này
chúng ta lên Giê-ru-sa-lem và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư.
Họ sẽ lên án xử tử Người và sẽ nộp Người cho dân ngoại.34 Họ sẽ nhạo
báng Người, khạc nhổ vào Người, họ sẽ đánh đòn và giết chết Người. Ba ngày sau,
Người sẽ sống lại."35 Hai người con ông Dê-bê-đê là Gia-cô-bê và Gio-an đến gần Đức Giê-su và
nói: "Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng
con sắp xin đây."36 Người hỏi: "Các anh muốn Thầy thực
hiện cho các anh điều gì? "37 Các ông thưa: "Xin cho hai
anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy,
khi Thầy được vinh quang."38 Đức Giê-su bảo: "Các anh
không biết các anh xin gì! Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống, hay chịu
được phép rửa Thầy sắp chịu không? "39 Các ông đáp: "Thưa
được." Đức Giê-su bảo: "Chén Thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống; phép
rửa Thầy sắp chịu, anh em cũng sẽ chịu.40 Còn việc ngồi bên hữu hay
bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai
thì kẻ ấy mới được."41 Nghe vậy, mười môn đệ kia đâm ra tức tối
với ông Gia-cô-bê và ông Gio-an.42 Đức Giê-su gọi các ông lại và
nói: "Anh em biết: những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà
thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân.43
Nhưng giữa anh em thì không được như vậy: ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải
làm người phục vụ anh em;44 ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy
tớ mọi người.45 Vì Con Người đến không phải để được người ta phục
vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người."
* Chúa Giê-su đang
trên đường lên Giê-ru-sa-lem. Là tư tế
và tế phẩm, Người đang tiến lên bàn thờ hiến tế là đồi Can-va-ri-ô. Các môn đệ lúc ấy dường như đã hiểu được ý
tưởng là Chúa Giê-su sẽ sống lại ngày thứ ba, nhưng khát vọng của họ vẫn còn ăn
rễ sâu trong một thế giới khác. Trong
vương quyền của Chúa Giê-su, quyền bính là để làm cho người khác được mạnh mẽ,
chứ không phải để kiểm soát họ. Có được
quyền bính ấy là nhờ hy sinh thân mình.
Cuối cùng việc các môn đệ biết được điều này được minh chứng qua sự kiện
ông Gia-cô-bê, một trong những người hỏi Chúa trong đoạn Tin Mừng này, đã tiếp
tục trở thành vị tông đồ tiên khởi chịu chết vì đạo.
* Tôi sẽ trả lời thế
nào nếu Chúa Giê-su hỏi tôi: “Con có
uống nổi chén Thầy sắp uống không?”
_______________
Thứ Năm, ngày 31 tháng 5
Lễ Đức Trinh Nữ Ma-ri-a thăm viếng bà Ê-li-sa-bét
Lu-ca 1:39-56
Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một
thành thuộc chi tộc Giu-đa.40 Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi
bà Ê-li-sa-bét.41 Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì
đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần,42 liền
kêu lớn tiếng và nói rằng: "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và
người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc.43 Bởi đâu tôi được
Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?44 Vì này đây, tai tôi vừa
nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng.45
Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.46
Bấy giờ bà Ma-ri-a nói:
"Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
47 thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.
48 Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
từ nay, hết mọi đời
sẽ khen tôi diễm phúc.
49 Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn!
50 Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
51 Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.
52 Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
53 Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
người giàu có, lại đuổi về tay trắng.
54 Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
55 như đã hứa cùng cha ông chúng ta,
vì Người nhớ lại lòng thương xót
dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
và cho con cháu đến muôn đời."
56 Bà Ma-ri-a ở lại với bà Ê-li-sa-bét độ ba tháng, rồi trở về nhà.
* Không có sự khiêm
nhượng giả dối trong lời nguyện nổi tiếng của Mẹ Ma-ri-a, mà chỉ có sự khiêm
nhượng đích thực vì nhận biết rằng mọi sự sẽ được hoàn tất nơi Mẹ đang được
Thiên Chúa hoàn tất, “vì Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao
cả”. Mẹ Ma-ri-a không hề làm giảm thiểu
đi sự cao cả của Thiên Chúa. Nhưng Mẹ lãnh nhận sự cao cả ấy một cách trọn vẹn,
vui mừng và trông đợi. Bài ca ngợi khen
vĩ đại của Mẹ Ma-ri-a là một biểu lộ vinh quang về niềm hy vọng của Mẹ.
* Lạy Chúa, con xin
Chúa ban cho con lòng tin tưởng và tinh thần quảng đại của Mẹ Ma-ri-a. Không những con xin biết lắng nghe tiếng Chúa
và thực thi ý Chúa, mà còn thực thi một cách vui vẻ và không hề hãi sợ. Con muốn đáp lại tiếng Chúa kêu gọi với lời
thưa Xin Vâng thật vui vẻ, được yên
hàn vì biết rằng khi con đi tới một nơi mình không rõ thì hành trình của con sẽ
được rạng ngời nhờ sự hiện diện đầy sức biến đổi của Chúa, và khi con biết theo
như tác giả Thánh Vịnh tiên báo, thì “tay Chúa sẽ dắt con đi và tay hữu Chúa sẽ
nắm lấy con”.
_______________
Thứ Sáu, ngày 1 tháng 6
Mác-cô 11:11-26
Đức Giê-su vào Giê-ru-sa-lem và đi vào
Đền Thờ. Người rảo mắt nhìn xem mọi sự, và vì giờ đã muộn, Người đi ra
Bê-ta-ni-a cùng với Nhóm Mười Hai.12 Hôm sau, khi thầy trò rời khỏi
Bê-ta-ni-a, thì Đức Giê-su cảm thấy đói.13 Trông thấy ở đàng xa có
một cây vả tốt lá, Người đến xem có tìm được trái nào không. Nhưng khi lại gần,
Người không tìm được gì cả, chỉ thấy lá thôi, vì không phải là mùa vả.14
Người lên tiếng bảo cây vả: "Muôn đời sẽ chẳng còn ai ăn trái của mày nữa!
" Các môn đệ đã nghe Người nói thế.15 Thầy trò đến
Giê-ru-sa-lem. Đức Giê-su vào Đền Thờ, Người bắt đầu đuổi những kẻ đang mua bán
trong Đền Thờ, lật bàn của những người đổi bạc và xô ghế của những kẻ bán bồ
câu.16 Người không cho ai được mang đồ vật gì đi qua Đền Thờ.17
Người giảng dạy và nói với họ: "Nào đã chẳng có lời chép rằng:
Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của
mọi dân tộc sao?
Thế mà các người đã biến thành sào huyệt
của bọn cướp! "
18 Các thượng tế và kinh sư nghe thấy vậy,
thì tìm cách giết Đức Giê-su. Quả thế, họ sợ Người, vì cả đám đông đều rất ngạc
nhiên về lời giảng dạy của Người.19 Chiều đến, Đức Giê-su và các môn
đệ ra khỏi thành.20 Sáng sớm, khi đi ngang cây vả, các ngài thấy nó
đã chết khô tận rễ.21 Ông Phê-rô sực nhớ lại, liền thưa Đức Giê-su:
"Kìa Thầy xem: cây vả Thầy rủa đã chết khô rồi! "22 Đức
Giê-su nói với các ông: "Anh em hãy tin vào Thiên Chúa.23 Thầy
bảo thật anh em: nếu có ai nói với núi này: ÀDời chỗ đi, nhào xuống biển! , mà
trong lòng chẳng nghi nan, nhưng tin rằng điều mình nói sẽ xảy ra, thì sẽ được
như ý.24 Vì thế, Thầy nói với anh em: tất cả những gì anh em cầu
xin, anh em cứ tin là mình đã được rồi, thì sẽ được như ý.25 Khi anh
em đứng cầu nguyện, nếu anh em có chuyện bất bình với ai, thì hãy tha thứ cho
họ, để Cha của anh em là Đấng ngự trên trời, cũng tha lỗi cho anh em. (26
Nhưng nếu anh em không tha thứ, thì Cha của anh em là Đấng ngự trên trời, cũng
sẽ không tha lỗi cho anh em)."
* Chúa Giê-su đang
trên đường tới Đền Thờ để thực hiện một hành vi sẽ đưa Người tới việc chịu đóng
đinh vào thập giá mau chóng hơn. Biến cố
cây vả chết khô (trong Cựu Ước, cây vả là biểu tượng cho dân tộc Ít-ra-en) được
liên kết chặt chẽ với việc thanh tẩy Đền Thờ.
Chúa Giê-su lên án một tôn giáo không sinh hoa kết quả. Hôm nay tôi sẽ sinh hoa quả nào?
* C. S. Lewis đã
viết: Làm Ki-tô hữu nghĩa là tha thứ cho
kẻ không thể tha thứ, vì Thiên Chúa đã tha thứ cho kẻ không thể tha thứ ở trong
bạn”. Mới đây tôi đã tha thứ cho ai?
_______________
Thứ Bảy, ngày 2 tháng 6
Mác-cô 11:27-33
Đức Giê-su và các môn đệ lại vào
Giê-ru-sa-lem. Người đang đi trong Đền Thờ, thì các thượng tế, kinh sư và kỳ
mục đến cùng Người và hỏi:28 "Ông lấy quyền nào mà làm các điều
ấy, hay ai đã cho ông quyền làm các điều ấy? "29 Đức Giê-su
đáp: "Tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi. Các ông trả lời đi, rồi tôi
sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy.30 Vậy,
phép rửa của ông Gio-an là do Trời hay do người ta? Các ông trả lời cho tôi đi!
"31 Họ bàn với nhau: "Nếu mình nói: "Do Trời",
thì ông ấy sẽ vặn lại: "Thế sao các ông lại không tin ông ấy?32
Nhưng chẳng lẽ mình nói: "Do người ta"? " Họ sợ dân chúng, vì ai
nấy đều cho ông Gio-an thật là một ngôn sứ.33 Họ mới trả lời Đức
Giê-su: "Chúng tôi không biết." Đức Giê-su liền bảo họ: "Tôi
cũng vậy, tôi cũng không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều
ấy."
* Đối thủ của Chúa
Giê-su chất vấn Người về quyền bính của Người.
Họ sợ quyền bính của Chúa sẽ làm lu mờ quyền bính của họ. Chúa Giê-su biết nếu trả lời câu hỏi của họ
sẽ chỉ đưa tới cuộc tranh luận mà thôi.
* Có những tình huống
nào tôi tự ý từ chối nhìn nhận sự hiện diện và hoạt động của Chúa không? Tôi cầu nguyện xin Chúa cho tôi biết thức
tỉnh trước tiếng của Người trong mọi cuộc gặp gỡ của tôi hôm nay.