TUẦN 15 THƯỜNG NIÊN (ngày
15 – 21 tháng 7 năm 2018)
Điều
suy nghĩ và cầu nguyện mỗi ngày trong tuần:
Vinh quang hằng ngày
Thánh
I-nhã Loyola, vị sáng lập dòng Chúa Giê-su (dòng Tên) chắc chắn đã hiểu được sự
liên kết giữa thể xác và thiêng liêng.
Ngài tin rằng chúng ta có thể gặp được Chúa trong mọi sự – một xác tín cốt
lõi của linh đạo I-nhã. Vậy Chúa có nói
với chúng ta qua bầu trời xanh, qua tiếng cười, qua hương vị của một bữa ăn
không? Thánh I-nhã nói: tuyệt đối như vậy. Bạn không cần quay lưng lại với thế giới được
tạo dựng mới tìm được ý nghĩa và cứu cánh cuộc đời. Trái lại, Chúa tỏ mình ra cho chúng ta qua những
gì là cụ thể nhất trong đời sống chúng ta, qua thân xác, qua những gì chúng ta
cảm nghiệm bằng giác quan. Cha Walter
Burghardt, một linh mục dòng Tên thế kỷ 20, nói lên ý tưởng này trong những lời
hay đẹp sau:
Sống động
là nhìn. Nhưng không chỉ bằng tâm trí
tôi, vì tôi không đơn thuần là trí tuệ mà thôi.
Nếu tôi phải thực sự đáp lại thực tại thì toàn thể con người tôi phải sống
động, phải rung cảm trước mọi nhịp đập của thực thể. Không chỉ bằng trí tuệ, nhưng bằng mắt; không chỉ bằng mắt, nhưng còn bằng ngửi và nếm,
nghe và sờ. Bởi vì thực tại không thể giản
lược thành một thứ Thiên-Chúa-ở-trên-trời xa vời, trừu tượng và không cảm nhận
được bằng giác quan. Nhưng thực tại là
những người tim đang đập; thực tại là lửa
và nước; thực tại là cầu vồng sau cơn
mưa giông mùa hè, là một chú nai nhỏ len lỏi qua một khu rừng; thực tại là bọt
bia trong một ly Michelob, là bộ lễ theo cung Rê của Beethoven, là đứa nhỏ đang
mút cây kem sô-cô-la; thực tại là một phụ
nữ đang sải bước với lọn tóc bay trong gió;
thực tại là Chúa Giê-su Ki-tô. (Tell the Next Generation: Homilies and Near Homilies)
Nói về
đức tin là nói về sự sống đang sống động, trong tất cả vẻ huy hoàng rườm rà của
nó, rồi sống như thế với ý thức rằng Thiên Chúa đang hiện diện qua tất cả vinh
quang ấy. Đức tin là nhận biết rằng
Thiên Chúa nói với chúng ta qua những giác quan của chúng ta và nếu chúng ta tập
lắng nghe, chúng ta sẽ có thể sống một đức tin phong phú hơn và vui vẻ hơn.
- Ginny Kubitz
Moyer, Taste and See: Experiencing the Goodness of God with Our
Five Senses
Sự hiện diện của Thiên Chúa
Thiên
Chúa ở với tôi, nhưng còn lạ lùng hơn nữa, Thiên Chúa ở trong tôi.
Tôi hãy
ở lại một lúc trong sự hiện diện ban sự sống của Thiên Chúa nơi thân xác tôi,
trí khôn tôi và trái tim tôi, khi tôi đang ngồi đây hiện giờ.
Sự tự do
Lạy
Chúa, xin cho con đừng bao giờ sử dụng sự tự do một cách uổng phí. Chúa đã ban cho con một hồng ân cao cả là sự
tự do trong tinh thần. Xin Chúa cho tinh
thần con được đầy tràn bình an và niềm vui của Chúa.
Ý thức
Tôi nhắc
nhở mình rằng tôi đang ở trong sự hiện diện của Chúa, Đấng là sức mạnh của tôi
trong những khi yếu đuối và niềm an ủi những khi tôi sầu khổ.
Lời Chúa
Tôi
dành thì giờ để đọc Lời Chúa chậm chậm vài lần, để được đắm chìm trong điều gì
đánh động tôi. (Xin bạn lấy phần Kinh
Thánh in ở những trang sau. Những điểm gợi
ý đã có sẵn để bạn sử dụng nếu cần. Khi
đã xong, xin bạn trở lại đây để tiếp tục phần Tâm sự với Chúa).
Tâm sự với Chúa
Lạy
Chúa Giê-su, Chúa luôn đón nhận các trẻ em khi Chúa sống trên mặt đất này. Xin Chúa dạy con có một tinh thần tín thác
như trẻ nhỏ. Xin dạy con sống mà biết rằng
Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi con.
Kết thúc
Sáng
danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng
có, và đời đời chẳng cùng. A-men.
Tuần 15 Thường niên
Chúa Nhật, ngày 15 tháng 7
Mác-cô 6:7-13
Người gọi Nhóm Mười Hai
lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ.8
Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không
được mang lương thực, bao bị, tiền đồng để giắt lưng;9 được đi dép,
nhưng không được mặc hai áo.10 Người bảo các ông: "Bất cứ ở
đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì cứ ở lại đó cho đến lúc ra đi.11
Còn nơi nào người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy
giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ."12 Các ông đi rao giảng, kêu
gọi người ta ăn năn sám hối.13 Các ông trừ được nhiều quỷ, xức dầu
cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh.
* Chúa Giê-su biết có một số người đã sẵn sàng
đón nhận Tin Mừng, và Nhóm Mười Hai sẽ gặp gỡ những người ấy khi các ông ra
đi. Họ luôn là những người ở trên đường
chúng ta đi và sẵn sàng lắng nghe những điều chúng ta phải nói. Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta đến với họ,
và đưa họ đến với chúng ta. Chúng ta có
thể tin rằng Chúa lôi kéo vào trong gia đình thiêng liêng chúng ta những ai
đang chờ đợi được gia nhập gia đình ấy.
* Chúa Giê-su cũng biết có những kẻ sẽ chống lại
sứ điệp của Người và sẽ là điều không tốt nếu các tông đồ ép buộc hoặc lý sự với
những kẻ ấy; nhưng các ngài vẫn cứ phải
tiếp tục ra đi. Lạy Chúa, xin cho con thấy
đâu là lúc phải tiếp tục ra đi và để người ta ở lại một mình, vì biết rằng Chúa
tiếp tục kêu gọi mỗi người chúng con.
Xin cho con biết đáp lại người ta một cách thích hợp khi con ra đi trong
tình yêu của Chúa.
_______________
Thứ Hai, ngày 16 tháng 7
Mát-thêu 10:34 – 11:1
"Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất; Thầy
đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo.35 Quả vậy,
Thầy đến để gây chia rẽ giữa con trai với cha, giữa con gái với mẹ, giữa con
dâu với mẹ chồng.36 Kẻ thù của mình chính là người nhà.37
"Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai con
gái hơn Thầy, thì không xứng với Thầy.38 Ai không vác thập giá mình
mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy.39 Ai giữ lấy mạng sống mình,
thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được.40
"Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng
đã sai Thầy.41 "Ai đón tiếp một ngôn sứ, vì người ấy là ngôn
sứ, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ; ai đón tiếp một người
công chính, vì người ấy là người công chính, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành
cho bậc công chính.42 "Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này
uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo
thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu."
1 Ra chỉ thị cho mười hai môn đệ
xong, Đức Giê-su rời chỗ đó, đi dạy dỗ và rao giảng trong các thành thị trong
miền.
* Chúa Giê-su đang nói về cái giá của việc làm
môn đệ và đặt trước mặt Nhóm Mười Hai thách đố hãy vác thập giá như một điều kiện
để theo Người. Nhắc lại nhiều lần việc đón tiếp cho thấy thường thì qua những
điều nhỏ nhặt chúng ta làm – như cho người khác một chén nước khi họ cần – là
chúng ta có thể xây dựng Nước Thiên Chúa rồi.
* Lạy Chúa, con xin ơn tiến bước trong đức tin
cùng với Chúa bằng cách nhận ra khuôn mặt Chúa trong người nghèo, đau khổ và
thiếu thốn, cho con đến với họ bằng cùng một tình yêu vô điều kiện Chúa dành
cho con.
_______________
Thứ Ba, ngày 17 tháng 7
Mát-thêu 11:20-24
Bấy giờ Người bắt đầu quở
trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ Người làm mà không sám hối:21
"Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-din! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa! Vì nếu
các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xi-đôn, thì họ đã mặc
áo vải thô, rắc tro lên đầu tỏ lòng sám hối.22 Vì thế, Ta nói cho
các ngươi hay: đến ngày phán xét, thành Tia và thành Xi-đôn còn được xử khoan hồng
hơn các ngươi.23 Còn ngươi nữa, hỡi Ca-phác-na-um, ngươi tưởng sẽ được
nâng lên đến tận trời ư? Ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ! Vì nếu các phép lạ
đã làm nơi ngươi mà được làm tại Xơ-đôm, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày
nay.24 Vì thế, Ta nói cho các ngươi hay: đến ngày phán xét, đất
Xơ-đôm còn được xử khoan hồng hơn các ngươi."
* Chúa Giê-su trút cơn giận khi Người khiển
trách dân thành Kho-ra-din và Bết-xai-đa vì họ không sám hối. Người cũng quở trách dân thành Ca-phác-na-um
vì họ không đáp lại lời Thiên Chúa cho xứng hợp. Thái độ lười biếng của họ khiến họ phải chịu
trách nhiệm trước mắt Chúa.
* Ngày này qua ngày khác, con đều nghe lời
Chúa. Lạy Chúa, xin Chúa cất đi khỏi con
thái độ lười biếng, để con biết đáp lại cho đúng những điều Chúa đang nói với
con.
_______________
Thứ Tư, ngày 18 tháng 7
Mát-thêu 11:25-27
Vào lúc ấy, Đức Giê-su cất
tiếng nói: "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã
giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải
cho những người bé mọn.26 Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.27
"Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ
Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con
muốn mặc khải cho.
* Tôi nghĩ mình khôn ngoan và thông minh hay là
một “người bé mọn”? Sự kiêu căng làm
chúng ta xa Chúa và không biết Chúa. Nó
đóng tâm trí chúng ta lại trước chân lý và khôn ngoan của Thiên Chúa.
* Sự khiêm nhường đích thực và tâm trí cởi mở
có thể giúp chúng ta yêu mến Chúa và biết Người. Sự đơn sơ và khiêm nhường như trẻ em trở nên mảnh
đất màu mỡ để ân sủng Chúa đâm rễ. Lạy
Chúa, con ước muốn thấy mình ít khôn ngoan hơn để ước muốn học hỏi nhiều hơn từ
nơi Chúa.
_______________
Thứ Năm, ngày 19 tháng 7
Mát-thêu 11:28-30
"Tất cả những ai
đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.29
Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và
khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng.30 Vì ách
tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng."
* Từ lúc Chúa Giê-su thốt lên lời mời gọi rạng
rỡ này, đó thực là một sự nâng đỡ vững bền đối với rất nhiều người. Hôm nay khi suy nghĩ về lời mời gọi ấy, ước
gì tôi được can đảm và củng cố.
* Tôi tưởng tượng Chúa Giê-su nói với tôi những
lời ấy ngay lúc này. Chúa Giê-su ban cho
linh hồn tôi được nghỉ ngơi. Lời mời gọi
này giúp cho linh hồn tôi được bồi dưỡng khi gợi lên cho tôi niềm hy vọng là
Chúa luôn ở với tôi.
_______________
Thứ Sáu, ngày 20 tháng 7
Mát-thêu 12:1-8
Hôm ấy, vào ngày sa-bát,
Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa; các môn đệ thấy đói và bắt đầu bứt
lúa ăn.2 Người Pha-ri-sêu thấy vậy, mới nói với Đức Giê-su:
"Ông coi, các môn đệ ông làm điều không được phép làm ngày sa-bát! "3
Người đáp: "Các ông chưa đọc trong Sách sao? Ông Đa-vít đã làm gì, khi ông
và thuộc hạ đói bụng?4 Ông vào nhà Thiên Chúa, và đã cùng thuộc hạ
ăn bánh tiến. Thứ bánh này, họ không được phép ăn, chỉ có tư tế mới được ăn mà
thôi.5 Hay các ông chưa đọc trong sách Luật rằng ngày sa-bát, các tư
tế trong Đền Thờ vi phạm luật sa-bát mà không mắc tội đó sao?6 Tôi
nói cho các ông hay: ở đây còn lớn hơn Đền Thờ nữa. -7 Nếu các ông
hiểu được ý nghĩa của câu này: Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, ắt các ông
đã chẳng lên án kẻ vô tội.8 Quả thế, Con Người làm chủ ngày
sa-bát."
* Tôi cố gắng hình dung ra Chúa Giê-su đang đi
qua những cánh đồng. Người hiểu sứ mệnh
của Người, nhưng Người cũng ý thức mình có tự do. Cách Người ứng xử cho thấy Người không làm nô
lệ cho truyền thống. Bất cứ Chúa Giê-su
tới nơi nào thì tăm tối phải rút lui. Sự
sáng tỏ trong mục đích và niềm hy vọng luôn là điều Người để tâm đến.
* Tình trạng thiếu lòng thông cảm nơi những người
Pha-ri-sêu nhắc nhở tôi nhớ những lời của Đức giáo Hoàng Phanxicô: “Nếu trái tim chúng ta đóng lại, nếu trái tim
chúng ta làm bằng đá, khi ấy các hòn đá đã nằm sẵn trong tay chúng ta và chúng
ta sẽ sẵn sàng ném chúng vào người khác”.
_______________
Thứ Bảy, ngày 21 tháng 7
Mát-thêu 12:14-21
Ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-sêu bàn bạc để tìm cách giết Đức Giê-su.15
Biết vậy, Đức Giê-su lánh khỏi nơi đó. Dân chúng theo Người đông đảo và Người
chữa lành hết.16 Người còn cấm họ không được tiết lộ Người là ai.17
Như thế là để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a đã nói:18 "Đây là
người Tôi Trung Ta đã tuyển chọn, đây là người Ta yêu dấu: Ta hài lòng về
Người. Ta cho Thần Khí Ta ngự trên Người. Người sẽ loan báo công lý trước muôn
dân.19 Người sẽ không cãi vã, không kêu to, chẳng ai nghe thấy Người
lên tiếng giữa phố phường.20 Cây lau bị giập, Người không đành bẻ
gãy, tim đèn leo lét, chẳng nỡ tắt đi, cho đến khi Người đưa công lý đến toàn
thắng,21 và muôn dân đặt niềm hy vọng nơi danh Người.
* Làm sao tôi có thể bước theo Chúa và bắt chước
Người? Có lẽ tôi có thể làm điều này
bằng cách giúp đỡ những người tị nạn, hoạt động cho công lý, hoặc hành động để
bảo vệ trái đất. Bước theo vết chân Chúa
Giê-su đòi hỏi tôi phải trả giá đắt, nhưng việc ấy sẽ giúp tôi làm chứng cho
Người bằng cách làm một người sống cho tha nhân.
* “Cây lau bị giập, Người không đành bẻ gãy,
tim đèn leo lét, chẳng nỡ tắt đi, cho đến khi Người đưa công lý đến toàn
thắng”. Đối với tôi, điều này nói rất nhiều
về sự dịu dàng đối với những linh hồn bị thương. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Chúa báo động cho
con biết lúc con không còn dịu dàng khi đối xử với người khác.