TUẦN
21 THƯỜNG NIÊN (Ngày 26 tháng 8 – 1 tháng 9 năm 2018)
Điều suy nghĩ và cầu nguyện mỗi ngày
trong tuần:
Ít chỗ hơn cho cỏ dại
Vào cuối mùa hè, khi những cột báo
khuyên chúng ta hãy lưu ý nhổ cỏ dại, tôi đã nhận ra rằng tương đối không có cỏ
dại ở những chỗ tôi đã trồng các cây cỏ không cần phải trồng lại từ nhiều năm rồi. Ở những nơi có các bụi hostas, bụi hoa thu
hút bướm và cúc gai mọc thì ở đó ít có cỏ dại cần phải nhổ. Dù chúng ta có hết sức chăm chỉ làm cỏ thì
cũng không thể hữu hiệu bằng cách vun xới cho những cây cối của chúng ta, tưới
nước làm đất cho chúng, rồi để ánh nắng và Chúa làm công việc còn lại!
Chúa
chăm sóc chúng ta như một vị Thiên Chúa làm vườn hằng khích lệ những gì là tốt
trong chúng ta. Chúa Giê-su nói với
chúng ta về lúa và cỏ lùng phải mọc chung với nhau cho đến lúc người ta gặt
lúa; tất cả chúng ta đều cảm thấy lúa và
cỏ lùng hiện diện nơi mỗi người chúng ta.
Tuy nhiên Chúa Giê-su cũng sử dụng những hình ảnh khác, như men trong bột,
những bông huệ ngoài đồng và việc hóa bánh ra nhiều để cho thấy Thiên Chúa muốn
chúng ta hãy tiếp tục lớn lên trong Chúa Ki-tô.
Chúng
ta cũng có thể lưu ý đến sự phức tạp, đôi khi là sự hỗn độn, và những mối tương
quan của chúng ta, bằng cách hãy vun trồng những gì đã là yêu thương và tốt đẹp
thay vì chỉ biết tránh điều xấu mà thôi.
Khi ấy chúng ta có thể thấy mình đang chăm sóc cho sự trưởng thành của
tình yêu, dần dần càng ít đi chỗ cho cỏ dại mọc lên.
- Marina McCoy,
dot.Magis, trang mạng IgnatianSpirituality.com
http://www.ignatianspirituality.com/19664/
tending-to-the-growth-of-love
Sự hiện diện của Chúa
Tôi nhắc nhở mình rằng khi tôi ngồi ở
đây,
Chúa đang chăm chú nhìn tôi với lòng yêu
thương và cho tôi được hiện hữu.
Tôi dừng lại một lúc để suy nghĩ về điều
này.
Sự tự do
“Có rất ít người ý thức được những gì
Chúa sẽ làm cho họ nếu họ biết phó mình trong tay Chúa và để cho ân sủng Người rèn
đúc họ” (Thánh Inhaxiô). Tôi xin ơn biết
hoàn toàn tín thác vào tình yêu của Chúa.
Ý thức
Tôi
cảm nhận được ở đâu niềm hy vọng, khích lệ và sự trưởng thành? Nhìn lại cuộc sống trong mấy tháng qua, tôi
có thể nhận ra những sinh hoạt nào và những cơ hội nào đã đem lại hoa trái
phong phú. Nếu nhận xét những lãnh vực
khác, tôi sẽ quyết định phải dành cho chúng thì giờ và không gian trong tương
lai.
Lời Chúa
Lạy
Chúa Giê-su, Chúa đã làm người phàm để cảm thông với con.
Chúa
đã bước đi và làm việc trên mặt đất này.
Chúa
đã chịu đựng nắng đốt và phấn đấu với cái lạnh.
Tất
cả thì giờ của Chúa trên trái đất này là dành để chăm sóc nhân loại.
Chúa
đã chữa lành người đau ốm bệnh tật, Chúa đã cho kẻ chết sống lại.
Quan
trọng nhất, Chúa đã cứu con khỏi cái chết.
(Xin
bạn lấy phần Kinh Thánh ở những trang tiếp theo. Những điểm gợi ý đã có sẵn nếu bạn cần dùng đến. Khi đã sẵn sàng, bạn hãy trở lại đây để tiếp
tục phần Tâm sự với Chúa).
Tâm sự với Chúa
Điều
gì khuấy động trong tôi khi tôi cầu nguyện?
Tôi được an ủi, lo lắng, hay lạnh lẽo?
Tôi tưởng tượng Chúa Giê-su đang đứng hoặc ngồi bên cạnh tôi và tôi chia
sẻ những cảm nghĩ của tôi với Người.
Kết thúc
Vinh
danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa. Tự muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến
thiên thu vạn đại. A-men.
Tuần 21 Thường niên
Chúa Nhật, ngày 26 tháng 8
Gio-an 6:60-69
Nghe rồi, nhiều môn đệ
của Người liền nói: "Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi? "61
Nhưng Đức Giê-su tự mình biết được là các môn đệ đang xầm xì về vấn đề ấy,
Người bảo các ông: "Điều đó, anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được
ư?62 Vậy nếu anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao?63
Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh
em là thần khí và là sự sống.64 Nhưng trong anh em có những kẻ không
tin." Quả thật, ngay từ đầu, Đức Giê-su đã biết những kẻ nào không tin, và
kẻ nào sẽ nộp Người.65 Người nói tiếp: "Vì thế, Thầy đã bảo anh
em: không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho."66
Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo Người nữa.67 Vậy
Đức Giê-su hỏi Nhóm Mười Hai: "Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay
sao? "68 Ông Si-môn Phê-rô liền đáp: "Thưa Thầy, bỏ Thầy
thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời.69
Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của
Thiên Chúa."
* Các môn đệ đã hiểu rằng bất chấp điều gì
khiến họ bối rối hoặc gặp khó khăn khi theo Chúa Giê-su thì họ không còn nơi
nào khác để đi nữa. Khi chúng ta nghe sự
thật rồi biết rõ đó là sự thật, điều ấy sẽ làm cho chúng ta không còn nhiều
chọn lựa nữa phải không?
* Lạy Chúa, có những ngày con cảm thấy lung
lay; con vương vấn với tư tưởng muốn đi
tới một nơi khác, muốn quên đi mình là môn đệ Chúa. Có lẽ con đang ưu phiền, hoặc con đang cưỡng
lại phần nào đó sứ điệp của Chúa. Xin
Thánh Thần Chúa nhắc nhở cho con biết rằng Chúa mới có lời ban sự sống và như
vậy là đủ cho con.
_______________
Thứ Hai, ngày 27 tháng 8
Mát-thêu 23:13-22
"Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả
hình! Các người khoá cửa Nước Trời không cho thiên hạ vào! Các người đã không
vào, mà những kẻ muốn vào, các người cũng không để họ vào. (14 Khốn
cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người nuốt hết
tài sản của các bà goá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ, cho nên các
người sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn).15 "Khốn cho các người, hỡi
các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người rảo khắp biển cả đất liền để
rủ cho được một người theo đạo; nhưng khi họ theo rồi, các người lại làm cho họ
đáng xuống hoả ngục gấp đôi các người.16 "Khốn cho các người,
những kẻ dẫn đường mù quáng! Các người bảo: "Ai chỉ Đền Thờ mà thề, thì có
thề cũng như không; còn ai chỉ vàng trong Đền Thờ mà thề, thì bị ràng buộc."17
Đồ ngu si mù quáng! Thế thì vàng hay Đền Thờ là nơi làm cho vàng nên của thánh,
cái nào trọng hơn?18 Các người còn nói: "Ai chỉ bàn thờ mà thề,
thì có thề cũng như không; nhưng ai chỉ lễ vật trên bàn thờ mà thề, thì bị ràng
buộc."19 Đồ mù quáng! Thế thì lễ vật hay bàn thờ là nơi làm cho
lễ vật nên của thánh, cái nào trọng hơn?20 Vậy ai chỉ bàn thờ mà thề,
là chỉ bàn thờ và mọi sự trên bàn thờ mà thề.21 Và ai chỉ Đền Thờ mà
thề, là chỉ Đền Thờ và Đấng ngự ở đó mà thề.22 Và ai chỉ trời mà thề,
là chỉ ngai Thiên Chúa và cả Thiên Chúa ngự trên đó mà thề.
*
Chúng ta không thể giảm thiểu được sức mạnh của sứ điệp Chúa Giê-su
trong khung cảnh này. Người kể ra các tội
lỗi của những kẻ có bổn phận dẫn dắt dân Ít-ra-en và bổn phận cho dân thấy được
lòng thương xót và sự chăm sóc của Thiên Chúa.
Nhưng họ lại không làm, nên Chúa Giê-su không thể giữ lại lời khiển
trách nặng nề này. Chúng ta nghe thấy cả
sự giận dữ lẫn lòng thương xót của Người – giận dữ với những kẻ lãnh đạo không
thi hành việc lãnh đạo, và thương xót đối với những người đáng lẽ phải được hướng
dẫn đàng hoàng.
*
Tôi được nhắc nhở rằng quả là một trách nhiệm nặng nề khi được trao cho
việc lãnh đạo. Thiên Chúa sẽ quy trách
nhiệm cho tôi và Người sẽ xét xử tôi đã sống lòng thương xót như thế nào. Tôi có chăm sóc những người tôi có bổn phận
không? Tôi có sử dụng địa vị của mình để
mưu tính việc riêng không? Tôi có quên rằng
Chúa luôn hiện diện và chờ đợi tôi hành động theo lẽ công bình không?
_______________
Thứ Ba,
ngày 28 tháng 8
Mát-thêu
23:23-26
"Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả
hình! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, thì là, rau húng, mà bỏ những điều
quan trọng nhất trong Lề Luật là công lý, lòng nhân và thành tín. Các điều này
vẫn cứ phải làm, mà các điều kia thì không được bỏ.24 Quân dẫn đường
mù quáng! Các người lọc con muỗi, nhưng lại nuốt con lạc đà.25
"Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người
rửa sạch bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong thì đầy những chuyện cướp bóc và
ăn chơi vô độ.26 Hỡi người Pha-ri-sêu mù quáng kia, hãy rửa bên
trong chén đĩa cho sạch trước đã, để bên ngoài cũng được sạch.
*
Tôn giáo có hệ thống tổ chức luôn luôn phải đương đầu với những rủi ro
như sự thiếu thành thực, và trong trường hợp xấu nhất, đó là tính giả
hình. Thật thú vị, những kẻ duy nhất bị
Chúa Giê-su tố cáo trong sách Tin Mừng là những người Pha-ri-sêu và những ai giống
như họ. Chúa tố cáo họ là không hiểu biết
Thiên Chúa vì họ không nhận ra tầm quan trọng của những điều căn bản: công bình, lòng thương xót và đức tin.
*
Rất bình thường khi một người nhận ra và phân định được điều gì không
đúng thì họ sắp xếp lại các điều ưu tiên phải làm. Chúa Giê-su đã làm việc này lập đi lập lại
nhiều lần khi Người tiếp xúc với “những kẻ tội lỗi” là những người có lối sống
nghịch lại với lề luật Do-thái. Chúa chữa
lành, rồi Người tha những tội lỗi mà các người Pha-ri-sêu những kẻ khác vội
vàng lên án và thậm chí họ còn xử tử người ta nữa. Đời sống tôi được tăng thêm năng lực của Chúa
Giê-su hay năng lực của nhóm Pha-ri-sêu?
_______________
Thứ Tư,
ngày 29 tháng 8
Mác-cô
6:17-29
Số là vua Hê-rô-đê đã sai người đi bắt ông Gio-an và xiềng ông
trong ngục. Lý do là vì vua đã lấy bà Hê-rô-đi-a, vợ của người anh là
Phi-líp-phê,18 mà ông Gio-an lại bảo: "Ngài không được phép lấy
vợ của anh ngài! "19 Bà Hê-rô-đi-a căm thù ông Gio-an và muốn
giết ông, nhưng không được.20 Thật vậy, vua Hê-rô-đê biết ông Gio-an
là người công chính thánh thiện, nên sợ ông, và còn che chở ông. Nghe ông nói,
nhà vua rất phân vân, nhưng lại cứ thích nghe.21 Một ngày thuận lợi
đến: nhân dịp mừng sinh nhật của mình, vua Hê-rô-đê mở tiệc thết đãi bá quan
văn võ và các thân hào miền Ga-li-lê.22 Con gái bà Hê-rô-đi-a vào biểu
diễn một điệu vũ, làm cho nhà vua và khách dự tiệc vui thích. Nhà vua nói với
cô gái: "Con muốn gì thì cứ xin, ta sẽ ban cho con."23 Vua
lại còn thề: "Con xin gì, ta cũng cho, dù một nửa nước của ta cũng được."24
Cô gái đi ra hỏi mẹ: "Con nên xin gì đây? " Mẹ cô nói: "Đầu
Gio-an Tẩy Giả."25 Lập tức cô vội trở vào đến bên nhà vua và
xin rằng: "Con muốn ngài ban ngay cho con cái đầu ông Gio-an Tẩy Giả, đặt
trên mâm."26 Nhà vua buồn lắm, nhưng vì đã trót thề, lại thề
trước khách dự tiệc, nên không muốn thất hứa với cô.27 Lập tức, vua
sai thị vệ đi và truyền mang đầu ông Gio-an tới. Thị vệ ra đi, chặt đầu ông ở
trong ngục,28 bưng đầu ông trên một cái mâm trao cho cô gái, và cô
gái trao cho mẹ.29 Nghe tin ấy, môn đệ đến lấy thi hài ông và đặt
trong một ngôi mộ.
*
Quang cảnh ghê sợ này mở đầu với ông vua Hê-rô-đê hoàn toàn sa đọa tại một
bữa tiệc hoàng gia. Chúng ta có thể tưởng
tượng ra bữa tiệc ê hề với đồ ăn thức uống cùng với phần giải trí nữa. Rồi vì ham khoái lạc, vua bị dồn vào hành động
lấy đi mạng sống của ông Gio-an Tẩy Giả, một người rất trực tính, để bồi thêm sự
rùng rợn vào cuộc vui buổi tối hôm ấy. Đối
với ông vua này, chẳng có gì là thánh thiện cả.
*
Việc này trái ngược với sự khiêm tốn của các môn đệ ông Gio-an, vì họ đã
lo lắng cho thân xác ông, trịnh trọng an táng thân xác ông. Thật là một nhóm người đang buồn phiền và thấp
bé; nhưng họ đã đem lại một chút nhân bản
cho khung cảnh ghê sợ này. Điều ấy có nhắc
nhở tôi về tình huống hiện thời nào không?
_______________
Thứ
Năm, ngày 30 tháng 8
Mát-thêu
24:42-51
Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em
đến.43 Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ
trộm sẽ đến, hẳn ông đã thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu.44
Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không
ngờ, thì Con Người sẽ đến.45 "Vậy thì ai là người đầy tớ trung
tín và khôn ngoan mà ông chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân, để cấp phát lương
thực cho họ đúng giờ đúng lúc?46 Phúc cho đầy tớ ấy nếu chủ về mà
thấy anh ta đang làm như vậy.47 Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh
ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình.48 Nhưng nếu tên đầy tớ xấu
xa ấy nghĩ bụng: "Còn lâu chủ ta mới về",49 thế rồi hắn
bắt đầu đánh đập các đồng bạn, và chè chén với những bọn say sưa,50
chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không chờ, vào giờ hắn không biết,51
và ông sẽ loại hắn ra, bắt chung số phận với những tên giả hình: ở đó, người ta
sẽ phải khóc lóc nghiến răng."
* Chúa
Giê-su rất thường sử dụng những thí dụ thái quá, đôi khi gây sợ hãi, về những
lối sống xấu xa và hậu quả của những lối sống ấy là bị trừng phạt ghê gớm, để
nói lên quan điểm của Người. Ở đây Chúa
nói về sự canh thức và luôn là điều tốt khi người ta được nhắc nhở cần phải
canh thức.
* Điều
khó nhất trên thế giới này là thay đổi, dù chỉ thay đổi một chút thôi. Nhưng phần thưởng của sự thay đổi lại vượt xa
mọi cố gắng. Vậy có điều gì tuy nhỏ bé,
nhưng bạn có thể làm để chỉ thay đổi não trạng của bạn, rồi với não trạng ấy sẽ
thay đổi thế giới của bạn không?
_______________
Thứ Sáu, ngày 31 tháng 8
Mát-thêu 25:1-13
"Bấy giờ, Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón
chú rể.2 Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn.3
Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo.4 Còn những cô
khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo.5 Vì chú rể đến chậm,
nên các cô thiếp đi, rồi ngủ cả.6 Nửa đêm, có tiếng la lên:
"Chú rể kia rồi, ra đón đi! "7 Bấy giờ tất cả các trinh nữ
ấy đều thức dậy, và sửa soạn đèn.8 Các cô dại nói với các cô khôn
rằng: "Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em tắt mất rồi!
"9 Các cô khôn đáp: "Sợ không đủ cho chúng em và cho các
chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn."10 Đang lúc các cô
đi mua, thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc
cưới. Rồi người ta đóng cửa lại.11 Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng
đến gọi: "Thưa Ngài, thưa Ngài! mở cửa cho chúng tôi với! "12
Nhưng Người đáp: "Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả!
"13 Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào,
giờ nào.
* Bạn có
thể cảm nhận được sự thất vọng của những cô trinh nữ khờ dại vì họ chỉ mải mê
với giây phút hiện tại mà không nghĩ tới thời điểm quan trọng hơn sẽ tới. Bạn cũng có thể cảm nhận được sự nhói đau của
những cô trinh nữ khôn ngoan phải từ chối chia dầu cho đèn của các cô khờ dại.
* Chúa
Giê-su có ý gì khi nói rằng Nước Trời giống như câu chuyện kể trên? Có phải Người bảo chúng ta cần phải tỉnh thức
và sẵn sàng không? Sẵn sàng để làm
gì? Cho thời điểm mà mọi năng lực của
chúng ta sẽ được sử dụng để thực hiện đúng việc và đúng lúc? Tôi có thể làm gì ở đây và lúc này, để sẵn
sàng cho thời điểm Chúa Giê-su sẽ đem đến một cơ hội cho tôi?
______________
Thứ Bảy, ngày 1 tháng 9
Mát-thêu 25:14-30
"Quả thế, cũng như có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà
giao phó của cải mình cho họ.15 Ông cho người này năm yến, người kia
hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi.
Lập tức,16 người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán,
và gây lời được năm yến khác.17 Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây
lời được hai yến khác.18 Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ
chôn giấu số bạc của chủ.19 Sau một thời gian lâu dài, ông chủ đến
tính sổ với các đầy tớ và thanh toán sổ sách với họ.20 Người đã lãnh
năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói: "Thưa ông chủ, ông đã giao
cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây."21 Ông
chủ nói với người ấy: "Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được
giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng
niềm vui của chủ anh! "22 Người đã lãnh hai yến cũng tiến lại
gần và nói: "Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai yến, tôi đã gây lời
được hai yến khác đây."23 Ông chủ nói với người ấy: "Khá
lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành,
thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh! "24
Rồi người đã lãnh một yến cũng tiến lại gần và nói: "Thưa ông chủ, tôi
biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi.25
Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông đây,
ông cầm lấy! "26 Ông chủ đáp: "Hỡi đầy tớ tồi tệ và biếng
nhác! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi,27 thì
đáng lý anh phải gởi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được
cả vốn lẫn lời chứ!28 Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà
đưa cho người đã có mười yến.29 Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm
và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi.30
Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài: ở đó, sẽ
phải khóc lóc nghiến răng."
* Trước
hết bạn hãy chú ý đến những người đầy tớ đã làm việc tốt đẹp cho ông chủ. Phần thưởng của họ là gì? Vào mà hưởng niềm vui của ông chủ. Về niềm vui này, bạn có thể tưởng tượng ra
nào là mọi thứ ăn mừng, quà tặng, một cảm nhận thành công, và hạnh phúc nói
chung ở mọi nơi. Một “yến bạc” là bằng
với một số tiền rất lớn vào thời ấy, cho nên ông chủ đã tin tưởng rất nhiều vào
các đầy tớ của ông. Chắc chắn ông phải
vui với công việc của họ. Đối với người
đầy tớ chỉ nhận được một yến bạc thì hoàn toàn trái ngược. Không có lý do nào cho chúng ta thấy người
đầy tớ ấy là một người xấu; anh ta chỉ
muốn sự an toàn yên ổn, chứ không muốn mạo hiểm. Tôi thuộc hạng người đầy tớ nào?
* Đức
Giáo Hoàng Phanxicô diễn tả những người sống theo “triết lý mũ ni che tai” ở
trong Giáo Hội: “Chúng ta đừng để mình
bị cướp đi niềm vui rao giảng Tin Mừng!
Vỡ mộng với thực tế, với Giáo Hội và với chính bản thân, họ luôn thấy
mình bị cám dỗ bám chặt lấy một vẻ u sầu mong manh, mất niềm hy vọng, là những
điều nắm giữ tâm hồn họ giống như ‘liều thuốc quý giá nhất của quỷ dữ’. Tuy được kêu gọi để chiếu tỏa ánh sáng và
thông truyền sự sống, nhưng cuối cùng họ bị vướng mắc vào những điều chỉ tạo ra
tối tăm và phiền muộn nội tâm, rồi dần dần thiêu rụi mọi nhiệt tâm hoạt động tông
đồ của họ. Đối với tất cả những điều
này, tôi lập lại: Chúng ta đừng để mình
bị cướp mất niềm vui rao giảng Tin Mừng!”