TUẦN
II MÙA GIÁNG SINH / LỄ HIỂN LINH (Ngày 6 – 12 tháng 1 năm 2019)
Điều suy nghĩ và cầu nguyện mỗi ngày
trong tuần:
Bạn có để ý đến sao trời không? Hay có lẽ bạn quá bận rộn và bị chi phối nhiều
chuyện? Bạn có thinh lặng và yên tĩnh đủ
để ngước nhìn lên, để chiêm ngưỡng các vì sao và vẻ vĩ đại của vũ trụ
không? Để dừng lại và để kinh ngạc
không? Để hít thở không khí se lạnh ban
đêm không? Để nhận thấy rằng có điều gì
đó đang xảy ra không? Đôi khi chúng ta
chờ đợi Chúa đến, nhưng điều chúng ta thực sự cần phải làm là hãy thinh lặng và
chú tâm đủ để nhận ra và phân định điều Chúa đã làm. Rồi có còn hơn không, Thiên Chúa hiện diện ở
nơi chúng ta ít mong đợi nhất.
- Karen
Beattie, 2018: A Book of Grace-Filled Days
Sự hiện diện của Chúa
Lạy Chúa Giê-su yêu dấu, hôm nay con kêu
cầu Chúa, nhưng không phải để xin điều gì.
Con chỉ muốn ở trong sự hiện diện của Chúa thôi. Xin cho tâm hồn con biết đáp lại tình yêu
Chúa.
Sự tự do
Lạy Thiên Chúa, Đấng tạo dựng con, Chúa
đã ban cho con sự sống và ơn tự do. Nhờ
tình yêu của Chúa mà con hiện hữu trong thế giới này. Xin cho con đừng khi nào lãnh nhận hồng ân sự
sống một cách uổng phí. Xin cho con luôn
biết tôn trọng quyền sống của người khác.
Ý thức
Tôi tự hỏi hôm nay mình thế nào. Tôi có mệt mỏi, bị trầm cảm hoặc lo lắng
không? Nếu có thì tôi có thể cố gắng đừng
để cho những lo ngại ấy làm cho tôi bực bội không?
Lời Chúa
Lời Chúa đến với chúng ta qua Kinh
Thánh. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng tâm
trí tôi để tôi đáp lại những giáo huấn của Tin Mừng. (Xin lấy phần Kinh Thánh ở những trang tiếp
theo. Các điểm gợi ý đã có sẵn để bạn sử
dụng nếu cần. Khi đã sẵn sàng, bạn hãy
trở lại đây để tiếp tục phần Tâm sự với Chúa).
Tâm sự với Chúa
Tôi bắt đầu nói với Chúa Giê-su về đoạn
Kinh Thánh vừa đọc. Phần nào đánh động
tâm tư tôi? Có lẽ những lời của một người
bạn – hoặc một câu chuyện tôi đọc mới đây – sẽ hiện lên trong ý thức của
tôi. Nếu thế, câu chuyện có soi sáng cho
điều đoạn Kinh Thánh đã nói với tôi không?
Kết thúc
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng
vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa. Tự muôn
đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Tuần II mùa Giáng Sinh
Chúa Nhật Lễ
Hiển Linh
Mát-thêu 2:1-12
Khi Đức Giê-su ra đời tại
Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương
Đông đến Giê-ru-sa-lem,2 và hỏi: "Đức Vua dân Do-thái mới sinh,
hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên
chúng tôi đến bái lạy Người."3 Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối,
và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao.4 Nhà vua liền triệu tập tất
cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Ki-tô phải
sinh ra ở đâu.5 Họ trả lời: "Tại Bê-lem, miền Giu-đê, vì trong
sách ngôn sứ, có chép rằng:6 "Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất
Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ
chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời."7 Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật
vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện.8
Rồi vua phái các vị ấy đi Bê-lem và dặn rằng: "Xin quý ngài đi dò hỏi tường
tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy
Người."9 Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã
thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại.10
Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng.11 Họ vào nhà, thấy Hài Nhi
với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy
vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến.12 Sau đó, họ được báo mộng
là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình.
*
Câu chuyện trong bài Tin Mừng hôm nay kể về những người được kêu gọi hãy
theo các vì sao của họ mà tìm thấy tất cả sự sống chỉ có Chúa Giê-su mới có thể
ban cho họ. “Phần
tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào” (Gio-an 10:10).
*
Có thể bạn không nghĩ nhiều về bản chất của vì sao bạn đang theo. Nếu làm sáng tỏ điều này, chắc cũng đáng để bạn
tự hỏi mình muốn gì cho con cái, cho gia đình hoặc bạn bè của bạn. Nếu đã làm như vậy, bạn sẽ nói với Chúa Giê-su
về việc ấy có phải là việc Chúa muốn bạn làm hay không – nếu đây chính là ngôi
sao Chúa muốn bạn bước theo.
_______________
Thứ Hai, ngày 7 tháng 1
Mát-thêu 4:12-17, 23-25
Khi Đức Giê-su nghe tin ông
Gio-an đã bị nộp, Người lánh qua miền Ga-li-lê.13 Rồi Người bỏ
Na-da-rét, đến ở Ca-phác-na-um, một thành ven biển hồ Ga-li-lê, thuộc địa hạt
Dơ-vu-lun và Náp-ta-li,14 để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a nói:15
Này đất Dơ-vu-lun, và đất Náp-ta-li, hỡi con đường ven biển, và vùng tả ngạn
sông Gio-đan, hỡi Ga-li-lê, miền đất của dân ngoại!16 Đoàn dân đang
ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi
trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi.17
Từ lúc đó, Đức Giê-su bắt đầu rao giảng và nói rằng: "Anh em hãy sám hối,
vì Nước Trời đã đến gần."
23
Thế rồi Đức Giê-su đi khắp miền Ga-li-lê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng
Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân.24
Danh tiếng Người đồn ra khắp xứ Xy-ri. Thiên hạ đem đến cho Người mọi kẻ ốm
đau, mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền: những kẻ bị quỷ ám, kinh phong, bại liệt;
và Người đã chữa họ.25 Từ miền Ga-li-lê, vùng Thập Tỉnh, thành
Giê-ru-sa-lem, miền Giu-đê và vùng bên kia sông Gio-đan, dân chúng lũ lượt kéo
đến đi theo Người.
*
Lúc này ông Gio-an đang bị cầm tù, còn Chúa Giê-su thì bắt đầu rao giảng
cùng một sứ điệp ông Gio-an đã rao giảng:
“Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần”. Có sự liên tục giữa các vị ngôn sứ của Thiên
Chúa và những người rao giảng; ngay đến Con
của Người cũng đi theo điều ông Gio-an đã đặt làm nền tảng.
*
Lạy Chúa Thánh Thần, xin soi sáng cho con thấy ơn gọi và tác vụ của con
phù hợp thế nào với toàn bộ lịch sử công cuộc của Chúa trong thế giới này.
_______________
Thứ Ba, ngày 8 tháng 1
Mác-cô 6:34-44
Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su thấy
một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người
chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều.35 Vì bấy giờ đã khá
muộn, các môn đệ đến gần Người và thưa: "Ở đây hoang vắng và bây giờ đã
khá muộn.36 Xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào thôn xóm và làng mạc
chung quanh mà mua gì ăn."37 Người đáp: "Thì chính anh em
hãy cho họ ăn đi! " Các ông nói với Người: "Chúng con phải đi mua tới
hai trăm quan tiền bánh mà cho họ ăn sao? "38 Người bảo các
ông: "Anh em có mấy chiếc bánh? Đi coi xem! " Khi biết rồi, các ông
thưa: "Có năm chiếc bánh và hai con cá."39 Người ra lệnh
cho các ông bảo mọi người ngồi thành từng nhóm trên cỏ xanh.40 Họ ngồi
xuống thành từng đám, chỗ thì một trăm, chỗ thì năm mươi.41 Người cầm
lấy năm chiếc bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ
bánh ra, trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho dân chúng. Người cũng chia hai
con cá cho mọi người.42 Ai nấy đều ăn và được no nê.43
Người ta thu lại những mẩu bánh được mười hai thúng đầy, cùng với cá còn dư.44
Số người ăn bánh là năm ngàn người đàn ông.
*
Bạn hãy lưu ý là Chúa Giê-su để cho các môn đệ thêm lo lắng; Người để họ có thì giờ tiếp cận với nhu cầu của
dân chúng và báo cáo lại với Người. Một
người lãnh đạo đúng đắn đều có một kế hoạch hoàn hảo hơn, có phải không? Họ là người suy nghĩ qua những luận lý đi trước
điều xảy ra. Nếu bạn là một môn đệ trong
tình huống ấy, bạn sẽ phản ứng như thế nào?
*
Chúa Giê-su bắt đầu hành động với lương thực đã có sẵn. Lạy Chúa, xin giúp con với tâm tình cảm tạ, ý
thức được những gì Chúa đã thương ban và cho con tiếp tục tiến bước trong đức
tin.
_______________
Thứ Tư, ngày 9 tháng 1
Mác-cô 6:45-52
Lập tức, Đức Giê-su bắt các môn
đệ xuống thuyền qua bờ bên kia về phía thành Bết-xai-đa trước, trong lúc Người
giải tán đám đông.46 Sau khi từ biệt các ông, Người lên núi cầu nguyện.47
Chiều đến, chiếc thuyền đang ở giữa biển hồ, chỉ còn một mình Người ở trên đất.48
Người thấy các ông phải vất vả chèo chống vì gió ngược, nên vào khoảng canh tư
đêm ấy, Người đi trên mặt biển mà đến với các ông và Người định vượt các ông.49
Nhưng khi các ông thấy Người đi trên mặt biển, lại tưởng là ma, thì la lên.50
Quả thế, tất cả các ông đều nhìn thấy Người và đều hoảng hốt. Lập tức, Người bảo
các ông: "Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ! "51 Người
lên thuyền với các ông, và gió lặng. Các ông cảm thấy bàng hoàng sửng sốt,52
vì các ông đã không hiểu ý nghĩa phép lạ bánh hoá nhiều: lòng trí các ông còn
ngu muội!
*
Bạn hãy tưởng tượng đang ở trong thuyền với các môn đệ Chúa và bạn hãy lắng
nghe họ nói gì đang khi cơn bão táp đến.
Hãy lắng nghe khi họ đang quan sát bóng người đi trên mặt nước!
*
Chúa Giê-su đã thấy họ căng thẳng lèo lái con thuyền: họ đang gặp khó khăn. Tuy nhiên Người đã chủ ý đi đến bên họ. Người tỏ ra chăm sóc cho sự an nguy của họ,
nhưng dường như Người lại muốn nấn ná chờ đợi sự đáp trả của họ. Bạn hãy suy nghĩ xem khung cảnh này cho thấy
điều gì về việc Thiên Chúa chăm sóc chúng ta.
_______________
Thứ Năm, ngày 10 tháng 1
Lu-ca 4:14-22a
Được quyền năng Thần
Khí thúc đẩy, Đức Giê-su trở về miền Ga-li-lê, và tiếng tăm Người đồn ra khắp
vùng lân cận.15 Người giảng dạy trong các hội đường, và được mọi
người tôn vinh.16 Rồi Đức Giê-su đến Na-da-rét, là nơi Người sinh
trưởng. Người vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày sa-bát, và đứng
lên đọc Sách Thánh.17 Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ I-sai-a.
Người mở ra, gặp đoạn chép rằng:
18 Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi,
để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn.
Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha,
cho người mù biết họ được sáng mắt,
trả lại tự do cho người bị áp bức,
19 công bố một năm hồng ân của Chúa.
20 Đức Giê-su cuộn sách lại, trả cho người giúp
việc hội đường, rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn Người.21
Người bắt đầu nói với họ: "Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa
nghe."22 Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý
đẹp thốt ra từ miệng Người.
* Trong số tất cả những đoạn Kinh Thánh Chúa
Giê-su có thể sử dụng, Người đã chọn đoạn sách I-sai-a mô tả sống động sứ mệnh
của Người: loan báo Tin Mừng cho kẻ
nghèo hèn, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp
bức. Khi suy nghĩ về việc Chúa Giê-su
hiểu biết về sứ mệnh của Người, tôi nhìn vào thế giới này với bao nhiêu vấn đề
xã hội: việc tiếp đón những người tị nạn
và nhập cư tới đất nước và cộng đồng chúng ta, mức chênh lệch mỗi lúc một tăng
giữa người có và người không có, việc tàn phá môi trường sống. Là một môn đệ Chúa Giê-su, tôi được Thánh
Thần Chúa sai đi làm điều gì? Tôi xin ơn
đừng bịt tai trước lời kêu gọi của Người, nhưng thi hành lời kêu gọi ấy với tất
cả lòng quảng đại.
* Chúa Giê-su đã đến hội đường vào ngày sa-bát
“như Người vẫn quen làm”. Chúng ta
thường quên rằng khi ấy Chúa Giê-su là một người Do-thái thuần thành trong đời
Người. Người đã bắt đầu sứ vụ giữa dân
chúng của cộng đồng đức tin.
_______________
Thứ Sáu, ngày 11 tháng 1
Lu-ca 5:12-16
Khi ấy, Đức Giê-su đang ở trong một thành kia; có một người đầy
phong hủi vừa thấy Người, liền sấp mặt xuống, xin Người rằng: "Thưa Ngài,
nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch."13 Người giơ
tay đụng vào anh ta và bảo: "Tôi muốn, anh sạch đi." Lập tức, chứng
phong hủi biến khỏi anh.14 Rồi Người truyền anh ta không được nói với
ai, và Người bảo: "Hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được sạch, thì
hãy dâng của lễ như ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết."15
Tiếng đồn về Người ngày càng lan rộng; đám đông lũ lượt tuôn đến để nghe Người
và để được chữa bệnh.16 Nhưng Người lui vào nơi hoang vắng mà cầu
nguyện.
*
Chúa Giê-su sai người phong hủi đến gặp tư tế, vì tư tế phải chứng thực
là một người đã được sạch và chữa lành trước khi nhận họ trở lại cộng đồng. Việc chữa lành không chỉ là chữa lành nguyên
thể xác mà thôi. Bạn hãy suy nghĩ về những
lãnh vực đã bị lây nhiễm do một cơn bệnh đã kéo dài trong cuộc sống bạn.
*
Sau một phép lạ như thế, Chúa Giê-su có thể nán lại để đón nhận sự khâm
phục và tán tụng của dân chúng rồi tiếp tục hoạt động giữa họ chứ. Nhưng Người lại nhận ra nguồn suối của Người
chính là những lúc ở cùng với Chúa Cha. Đến
Chúa Giê-su mà cũng cần phải cầu nguyện thì liệu tôi có thể sao lãng việc cầu
nguyện không?
_______________
Thứ Bảy,
ngày 12 tháng 1
Gio-an
3:22-30
Sau đó, Đức Giê-su và các môn đệ đi tới miền Giu-đê. Người ở lại
nơi ấy với các ông và làm phép rửa.23 Còn ông Gio-an, ông cũng đang
làm phép rửa tại Ê-nôn, gần Sa-lim, vì ở đấy có nhiều nước, và người ta thường
đến chịu phép rửa.24 Lúc ấy, ông Gio-an chưa bị tống giam.25
Bấy giờ, có một cuộc tranh luận xảy ra giữa các môn đệ của ông Gio-an và một
người Do-thái về việc thanh tẩy.26 Họ đến gặp ông Gio-an và nói: "Thưa
thầy, người trước đây đã ở với thầy bên kia sông Gio-đan và được thầy làm chứng
cho, bây giờ ông ấy cũng đang làm phép rửa, và thiên hạ đều đến với ông."27
Ông Gio-an trả lời: "Chẳng ai có thể nhận được gì mà không do Trời ban.28
Chính anh em làm chứng cho thầy là thầy đã nói: "Tôi đây không phải là Đấng
Ki-tô, mà là kẻ được sai đi trước mặt Người.29 Ai cưới cô dâu, người
ấy là chú rể. Còn người bạn của chú rể đứng đó nghe chàng, thì vui mừng hớn hở
vì được nghe tiếng nói của chàng. Đó là niềm vui của thầy, niềm vui ấy bây giờ
đã trọn vẹn.30 Người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi.
*
Trong tình huống này, chúng ta nhận ra dân chúng thực sự cần phải biết
rõ ai là người “nhập cuộc” và ai là người “rút lui”. Lòng trung thành của họ đối với ông Gio-an là
đáng khen, nhưng không đúng chỗ. Vậy điều
gì đang cản đường không cho tôi mở lòng ra đón nhận ân sủng Chúa ban cho tôi
qua nhiều người và nhiều cách?
*
Ông Gio-an biết vai trò của mình sẽ phai dần trong kế hoạch linh thiêng
của Chúa, nhưng ông đã chấp nhận. Việc
phải lu mờ đi có ý nghĩa gì trong đời tôi?
Làm sao tôi biết được lúc nào phải lu mờ đi, và tôi phải chuẩn bị tâm hồn
thế nào để đáp ứng một cách đẹp đẽ?