TUẦN 6 THƯỜNG NIÊN (Ngày
17 – 23 tháng 2 năm 2019)
Điều
suy nghĩ và cầu nguyện mỗi ngày trong tuần:
Chúa
Giê-su kêu gọi các môn đệ và sai họ ra đi, cho họ những hướng dẫn rõ ràng và
chính xác. Người khích lệ họ hãy thực
thi rất nhiều thái độ và cách thức hành động.
Đôi khi những điều thách thức này có thể bị coi là thái quá hoặc còn là
vô lý nữa. Người ta sẽ dễ dàng giải
thích những thái độ này như là biểu tượng hoặc “thiêng liêng”. Nhưng Chúa Giê-su hoàn toàn chính xác và rất
rõ ràng. Người không dạy họ làm bất cứ
điều gì họ nghĩ là họ có thể làm.
Vậy chúng ta hãy suy nghĩ về một số những
thái độ này: “Người
chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được
mang lương thực, bao bị, tiền đồng để giắt lưng”.
“Bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào
nhà nào, thì cứ ở lại đó cho đến lúc ra đi"
(xem Mác-cô 6:8-11). Tất cả những điều
này xem ra hoàn toàn không thực tiễn.
Chúng ta có thể chú ý đến những từ bánh,
tiền, bao bị, gậy, dép và áo choàng. Điều này không có
gì là sai. Nhưng điều làm tôi thắc mắc
là có một từ quan trọng ta có thể dễ dàng không để ý tới trong số những từ tôi
vừa kể. Đó là từ nằm ở tâm điểm của linh
đạo Ki-tô giáo, tâm điểm của cảm nghiệm về môn đệ tính: từ đón
tiếp. Là một vị Thầy hoàn hảo, Chúa
Giê-su sai các môn đệ đi để họ được đón tiếp, để họ cảm nghiệm được lòng hiếu
khách. Chúa bảo họ: “Khi anh em đã vào nhà nào, thì cứ ở lại đó
cho đến lúc ra đi”. Người sai họ đi để học
hỏi một trong những điểm son của cộng đồng những người tin. Chúng ta có thể nói rằng Ki-tô hữu là một người
đã học cách đón tiếp người khác, đã học biểu lộ lòng hiếu khách.
- Đức Giáo
Hoàng Phanxicô, Embracing the Way of
Jesus
Sự hiện diện của Chúa
"Tất cả những ai
đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mát-thêu
11:28).
Lạy Chúa, này con đây. Con đến để
tìm sự hiện diện của Chúa. Con ước ao
quyền năng chữa lành của Chúa.
Sự tự do
Thiên
Chúa không lạ gì về sự tự do của tôi.
Thánh Thần thổi hơi sự sống vào những ao ước kín đáo nhất của tôi, nhẹ
nhàng thúc đẩy tôi tiến tới tất cả những gì là tốt đẹp. Tôi xin ơn biết để cho mình được Chúa Thánh
Thần mở ra.
Ý thức
Tôi nhắc
nhở mình rằng tôi đang ở trong sự hiện diện của Chúa. Tôi sẽ nương náu trong trái tim yêu thương của
Người. Chúa là sức mạnh tôi trong những
khi yếu đuối. Người là Đấng an ủi tôi
trong những khi sầu khổ.
Lời Chúa
Tôi
dành thì giờ đọc chậm chậm Lời Chúa, đọc lại một vài lần, để cho mình ở lại
trong những điều đánh động tôi. (Xin bạn
lấy phần Kinh Thánh ở những trang tiếp theo.
Các điểm gợi ý đã có sẵn để bạn sử dụng nếu cần. Sau khi đã sẵn sàng, bạn hãy trở lại đây để
tiếp tục phần Tâm sự với Chúa).
Tâm sự với Chúa
Lạy
Chúa Giê-su, Chúa luôn luôn đón tiếp các trẻ nhỏ khi Chúa sống trên mặt đất
này. Xin Chúa dạy con có một lòng tín
thác vào Chúa như lòng tín thác của trẻ nhỏ.
Xin dạy con sống mà nhận biết rằng Chúa sẽ chẳng khi nào bỏ rơi con.
Kết thúc
Vinh
danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa.
Tự muôn
đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Tuần 6 Thường niên
Chúa Nhật, ngày 17 tháng 2
Lu-ca 6:17, 20-26
Đức Giê-su đi xuống cùng
với các ông, Người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn đệ của Người,
và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giu-đê, Giê-ru-sa-lem cũng như từ miền duyên
hải Tia và Xi-đôn đến…
20
Đức Giê-su ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói:
"Phúc cho anh em
là những kẻ nghèo khó,
vì Nước Thiên Chúa là của anh em.
21 "Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói,
vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng.
"Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc,
vì anh em sẽ được vui cười.
22 "Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét,
khai trừ, sỉ vả và bị xoá tên như đồ xấu xa.23 Ngày đó, anh em hãy
vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn
lao. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế.
24 "Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các
ngươi đã được phần an ủi của mình rồi.
25 "Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê,
vì các ngươi sẽ phải đói.
"Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được vui cười, vì các ngươi
sẽ phải sầu khổ khóc than.
26 "Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn
sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế.
*
Tôi cố gắng xem mối phúc nào đánh động tôi ngày hôm nay, vì hoặc nó có
thể giúp tôi vui với những ân huệ Chúa ban cho tôi hoặc vì tôi cảm thấy một sự
chống đối trong tâm hồn. Tôi cầu xin cho
mình có một tâm hồn biết lắng nghe.
*
Khi tâm hồn tôi tan nát vì ngày nay có quá nhiều người phải khốn khổ,
thì tôi đừng nghĩ là Chúa bỏ rơi họ.
Trái lại, tôi cảm tạ Chúa thay cho họ vì điều tốt nhất chưa đến với họ,
rồi tôi xin được hợp nhất với họ, ít nhất như một người quan tâm đến họ.
_______________
Thứ
Hai, ngày 18 tháng 2
Mác-cô 8:11-13
Những người Pha-ri-sêu
kéo ra và bắt đầu tranh luận với Đức Giê-su, họ đòi Người một dấu lạ từ trời để
thử Người.12 Người thở dài não nuột và nói: "Sao thế hệ này lại
xin một dấu lạ? Tôi bảo thật cho các ông biết: thế hệ này sẽ không được một dấu
lạ nào cả."13 Rồi bỏ họ đó, Người lại xuống thuyền qua bờ bên
kia.
* Tôi có chia sẻ với Chúa Giê-su khi Người giận
dữ về thái độ ngoan cố của những người Pha-ri-sêu đòi hỏi một phép lạ, sau khi
Chúa đã nuôi dưỡng năm ngàn đồng bào Do-thái tại Ga-li-lê (Mác-cô 6:32-44), rồi
lại nuôi dưỡng bốn ngàn người không phải Do-thái tại bờ phía đông biển hồ
Ga-li-lê (Mác-cô 8:1-10) không? Hôm nay
trong những tình huống nào tôi cảm nhận cùng một nỗi thất vọng tương tự?
* Khi băng qua biển hồ từ tây sang đông rồi lại
từ đông sang tây, Chúa Giê-su đã đến với người Do-thái cũng như dân ngoại,
nghĩa là đến với mọi người. Tôi có phải
là người môn đệ không dứt khoát khiến người ta không thể tin tưởng được
không? Tôi cầu nguyện: “Lạy Chúa Giê-su, xin đừng bỏ con lại! Xin kéo con theo với Chúa khi Chúa qua lại một
nơi mà con không thể tới nếu không có Chúa, đó là Nước Thiên Chúa”.
_______________
Thứ Ba, ngày 19 tháng 2
Mác-cô 8:14-21
Các môn đệ quên đem bánh
theo; trên thuyền, các ông chỉ có một chiếc bánh.15 Người răn bảo
các ông: "Anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pha-ri-sêu và men
Hê-rô-đê! "16 Và các ông bàn tán với nhau về chuyện các ông
không có bánh.17 Biết thế, Người nói với các ông: "Sao anh em lại
bàn tán về chuyện anh em không có bánh? Anh em chưa hiểu chưa thấu sao? Lòng
anh em ngu muội thế!18 Anh em có mắt mà không thấy, có tai mà không
nghe ư? Anh em không nhớ sao:19 khi Thầy bẻ năm chiếc bánh cho năm
ngàn người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu thúng đầy mẩu bánh? " Các
ông đáp: "Thưa được mười hai."20 "Và khi Thầy bẻ bảy
chiếc bánh cho bốn ngàn người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu giỏ đầy mẩu
bánh? " Các ông nói: "Thưa được bảy."21 Người bảo các
ông: "Anh em chưa hiểu ư? "
* Tiếp theo biến cố nuôi dưỡng năm ngàn người
Do-thái và bốn ngàn người dân ngoại, tôi vẫn chưa hiểu được rằng Chúa Giê-su là
“một tấm bánh”, bánh hằng sống Thánh Thể được bẻ ra và chia sẻ, để mọi người
hoàn thành được tình anh chị em Ki-tô hữu sao?
* Những điều Chúa Giê-su hỏi các môn đệ giúp họ
nhận ra rằng Thiên Chúa đang hoạt động giữa họ.
Chứng cớ nào Chúa Giê-su dùng để cho tôi thấy tôi đang bị dao động đức
tin ở đây và trong lúc này?
_______________
Thứ Tư, ngày 20 tháng 2
Mác-cô 8:22-26
Đức Giê-su và các môn đệ
đến Bết-xai-đa. Người ta dẫn một người mù đến và nài xin Đức Giê-su sờ vào anh
ta.23 Người cầm lấy tay anh mù, đưa ra khỏi làng, rồi nhổ nước miếng
vào mắt anh, đặt tay trên anh và hỏi: "Anh có thấy gì không? "24
Anh ngước mắt lên và thưa: "Tôi thấy người ta, trông họ như cây cối, họ đi
đi lại lại."25 Rồi Người lại đặt tay trên mắt anh, anh trông rõ
và khỏi hẳn; anh thấy tỏ tường mọi sự.26 Người cho anh về nhà và dặn:
"Anh đừng có vào làng."
* Tôi đặt mình vào hoàn cảnh của người mù được
đem tới cho Chúa Giê-su, Đấng chữa lành mà ai ai cũng muốn gặp. Chúa dịu dàng cầm lấy tay tôi, bàn tay của
Người ấm áp và xoa dịu. Khi Người hoàn
toàn để ý đến tôi, tôi càng thêm tín thác và tin tưởng. Chúa Giê-su mở mắt cho tôi, rồi tôi nhận ra
Người thật là nhân hậu.
* Tôi không sao cảm tạ Chúa cho đủ được vì lòng
nhân hậu và ưu ái của Người. Mọi giây
phút trong cuộc đời tôi đều là ân huệ Người ban cho. Đúng vậy, việc cầu nguyện của tôi lúc này trở
thành lời cảm tạ và ghi nhớ việc Chúa can thiệp vào đời sống tôi.
_______________
Thứ Năm, ngày 21 tháng 2
Mác-cô 8:27-33
Đức Giê-su và các môn đệ của Người đi tới các làng xã vùng Xê-da-rê
Phi-líp-phê. Dọc đường, Người hỏi các môn đệ: "Người ta nói Thầy là ai?
"28 Các ông đáp: "Họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả, có kẻ
thì bảo là ông Ê-li-a, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó."29
Người lại hỏi các ông: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? " Ông
Phê-rô trả lời: "Thầy là Đấng Ki-tô."30 Đức Giê-su liền
cấm ngặt các ông không được nói với ai về Người.31 Rồi Người bắt đầu
dạy cho các ông biết Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng
tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày, sống lại.32
Người nói rõ điều đó, không úp mở. Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt
đầu trách Người.33 Nhưng khi Đức Giê-su quay lại, nhìn thấy các môn
đệ, Người trách ông Phê-rô: "Xa-tan! lui lại đàng sau Thầy! Vì tư tưởng
của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người."
* Đây là một khúc rẽ quan trọng đối với Chúa
Giê-su và các môn đệ. Đó là lúc những
hành trình truyền giáo của Chúa hướng về miền cực bắc qua các thành thị làng
mạc xứ Ga-li-lê. Quan trọng hơn, đó cũng
là thời điểm các môn đệ chính thức nhận biết Người là Đấng Mê-si-a, Đấng
Ki-tô. Bạn hãy cố gắng nhận định đâu là
thời điểm trong cuộc đời bạn hiểu được Chúa Giê-su đích thực là ai đối với bạn.
* Các ngài quay về hướng nam, lên
Giê-ru-sa-lem. Chúa Giê-su nói thẳng ra
về số phận đang chờ Người tại đó. Ông
Phê-rô không thể chấp nhận được ý tưởng về một Đấng Mê-si-a phải bị giết. Chúa Giê-su đến như Đấng Cứu Độ cùng sánh
bước với chúng ta và Người chiến thắng bằng cách trở thành một người tôi
tớ. Bạn hãy cố gắng tưởng tượng bạn sẽ
phản ứng thế nào trước những điều Chúa Giê-su nói với các môn đệ trong cuộc đối
thoại này.
_______________
Thứ Sáu, ngày 22 tháng 2
Mát-thêu 16:13-19
Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các
môn đệ rằng: "Người ta nói Con Người là ai? "14 Các ông
thưa: "Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có
người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ."15
Đức Giê-su lại hỏi: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? "16
Ông Si-môn Phê-rô thưa: "Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng
sống."17 Đức Giê-su nói với ông: "Này anh Si-môn con ông
Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh
điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời.18 Còn Thầy, Thầy
bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ
xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.19
Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên
trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng
sẽ tháo cởi như vậy."
* Ông Phê-rô đã làm tốt ở đây, vì ông ý thức
được Chúa Giê-su là ai, nên Chúa Giê-su chúc phúc cho ông. Nhưng đây không phải là kết thúc của hành
trình, vì dưới áp lực của cuộc Thương khó, ông Phê-rô sẽ chối rằng mình biết
Chúa Giê-su. Vậy bạn hãy suy nghĩ xem
làm sao lúc này thì đầy tràn đức tin, nhưng mai sau khi tình huống thay đổi,
người ta lại mất đức tin một cách trầm trọng.
Tại sao bạn nghĩ Chúa Giê-su gọi Phê-rô là tảng đá, khi Người biết rằng
Phê-rô sẽ không luôn mạnh mẽ hoặc trung thành?
* Đức tin đòi hỏi chúng ta phải tự mình trả lời
cho câu hỏi Chúa Giê-su (Con Thiên Chúa) là ai.
Trả lời như vẹt theo sách giáo lý hoặc theo những quan điểm của các thần
học gia thôi thì chưa đủ. “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Bạn hãy cố gắng trả lời không phải bằng đầu
óc, nhưng từ trái tim. Đổi câu hỏi đi
một chút có thể sẽ giúp bạn: “Còn tôi, tôi
bảo Chúa Giê-su là ai?” Bạn chỉ có câu
trả lời khi bạn cầu nguyện.
_______________
Thứ Bảy, ngày 23 tháng 2
Mác-cô 9:2-13
Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an đi theo
mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một
ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông.3 Y
phục Người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng
được như vậy.4 Và ba môn đệ thấy ông Ê-li-a cùng ông Mô-sê hiện ra
đàm đạo với Đức Giê-su.5 Bấy giờ, ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su
rằng: "Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái
lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a."6
Thực ra, ông không biết phải nói gì, vì các ông kinh hoàng.7 Bỗng có
một đám mây bao phủ các ông. Và từ đám mây, có tiếng phán rằng: "Đây là
Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người."8 Các ông chợt nhìn
quanh, thì không thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giê-su với các ông mà thôi.9
Ở trên núi xuống, Đức Giê-su truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe
những điều vừa thấy, trước khi Con Người từ cõi chết sống lại.10 Các
ông tuân lệnh đó, nhưng vẫn bàn hỏi nhau xem câu "từ cõi chết sống
lại" nghĩa là gì.11 Các ông hỏi Đức Giê-su: "Tại sao các
kinh sư lại nói ông Ê-li-a phải đến trước? "12 Người đáp:
"Đúng thế, ông Ê-li-a đến trước để chỉnh đốn mọi sự. Vậy sao có lời chép
rằng Con Người phải chịu nhiều đau khổ và bị khinh chê?13 Nhưng Thầy
nói cho anh em biết: ông Ê-li-a đã đến, và họ đã xử với ông theo ý họ muốn, như
Sách Thánh đã chép về ông."
* Tôi cùng lên núi với Chúa Giê-su và ba môn đệ đã được tuyển chọn. Chúng tôi lóa mắt khi Chúa Giê-su biến đổi
hình dạng trước mắt chúng tôi. Tôi nghe
ông Ê-li-a (ngôn sứ/tiền hô) và ông Mô-sê (người ban luật) nói chuyện với Chúa
Giê-su, xác nhận Chúa quyết tâm lên Giê-ru-sa-lem, ở đó Người sẽ bị đóng đinh
vào thập giá, rồi Người sẽ sống lại từ kẻ chết.
Cuối cùng, chính khi Người sống lại từ kẻ chết là lúc Người được công bố
là Con Thiên Chúa với đầy đủ mọi quyền năng.
* Tôi sẽ ghi nhớ được điều gì do cảm nghiệm
thấy Chúa Giê-su hiển dung? Tôi nghĩ tại
sao Chúa lại cho tôi được chứng kiến điều này?